"Không ai có thể thay đổi bản chất của một người, hay của chính bản thân họ..."
Quỳnh Chi chạy trên chiếc xe đạp cồng kềnh đã theo cô từ đầu năm trung học, trên con đường đến ngôi trường THPT mà cô đã đậu vào. Đáng lẽ hôm nay ba cô sẽ đưa cô đi để nộp hồ sơ, nhưng vì công việc nên cô phải đi một mình. Ngày hôm ấy trời nắng, người người chạy trên con đường đầy bụi...
Bước vào trường, một nguồn không khí trong lành lan tỏa khắp người Quỳnh Chi. Hít một hơi thật sâu, cô bước đến bàn tiếp tân để nhận hồ sơ nhập học, cô điền đầy thông tin sau đó nộp lại. Xong xuôi, cô nhìn quanh một lượt sân trường, không khí trong lành cùng cây che bao phủ làm Quỳnh Chi muốn nán lại, nên cô quyết định sẽ đi tham quan trường một tí. Cô đi một vòng, từ sảnh chính đến nhà vệ sinh. Dừng chân tại canteen, đang mơ màng nghĩ về quãng đường cấp 3 của mình, khóe mắt của Quỳnh Chi bắt gặp một cái gì đó. Cô nhìn sang...
Một chị gái, vui vẻ đưa cho người con trai đứng trước mình một chiếc lá, vui vẻ vùi vào tay anh ấy. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cười thân thiện và gật đầu. Anh ôm cô vào lòng và cả hai người cùng nắm tay nhau đi khỏi canteen...
Quỳnh Chi quan sát từng cử chỉ của họ, từng lời nói, nụ cười...
Giống như ngày hôm ấy...
Nhưng hôm ấy, chỉ có sự im lặng, và tiếng cười vô tâm...
Lòng Quỳnh Chi chợt nhói, một giọt nước mắt lăn khỏi khóe mắt, cô liền lấy tay lau vội, che giấu sự yếu đuối đang lan tỏa trong tâm hồn cô. Bỗng một bàn tay đặt lên đỉnh đầu của cô, cô giật mình quay sang, và bắt gặp khuôn mặt lo lắng của một người con trai, anh vội hỏi:
"Chi, mày sao vậy, khóe mắt mày đỏ kìa"
Quỳnh Chi cười to, như đang cố xua đuổi bầu không khí nặng nề bao quanh:
"Haha, hôm nay mày cũng bày đặt quan tâm người khác nữa hả Nhật Huy? Tao không sao đâu, đừng lo" Như nhớ ra chuyện gì đó, cô hỏi:" Ủa mà sao mày ở đây?"
Nhật Huy ngạc nhiên, lấy tay sờ trán Quỳnh Chi:" Mày ấm đầu hả? Tao học ở đây mà, mày là đứa tao khoe trước còn gì". Bị hố, cô gãi đầu cười hì hì, nhưng Nhật Huy không cười, anh quay sang và hỏi:" Trả lời tao thật đi, mày khóc đúng không, vì chuyện gì?"
Trái tim cô đang nhộn nhịp bỗng thắt lại. Cô quay sang chỗ khác, lạnh nhạt trả lời:" Khóc thì đã sao chứ."
"Nếu là vì chuyện đó, thì đừng khóc, con người vô tâm thì mày có buồn cũng vậy thôi."
Quỳnh Chi cười nhẹ:" Có lẽ mày đúng, không ai có thể thay đổi bản chất của con người, hay của chính bản thân họ, tao yếu đuối quá rồi nhỉ?"
Nhật Huy im lặng một lúc, sau đó lấy tay lay mạnh vai Quỳnh Chi, nài nỉ:" Trả Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi cho tôi đi cô gì đó ơi, về đi tao cho ăn" Cô choáng váng, mất hết 5 giây để cô nhận ra Trái Đất này vẫn bình yên. Đang giơ định đánh anh một phát, anh liền hỏi:" Ăn gì không? Tao khao". Bàn tay của Quỳnh Chi liền hạ xuống, ăn mà, bỏ qua sao được, cô nhẹ gật đầu, Nhật Huy liền đứng dậy và bảo:
"Mày ở đây, đừng có đi đâu đó."
Quỳnh Chi nhìn theo, nhẹ mỉm cười, nỗi buồn có lẽ đã vơi đi phần nào.
"Cảm ơn mày, Nhật Huy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lá
Romance"Lời hứa cũng như chiếc lá, rụng, rồi lại mọc mà thôi". Đây là fic đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ để giúp mình viết tốt hơn ^^