" Mày giấu được thì giấu hết luôn đi"
"Bó bột ?"
Khánh Đạt ngạc nhiên: "Ừ, bó một tháng, bộ thằng Huy không nói bà nghe hả ?"
Quỳnh Chi lắc đầu, trong đầu cô bây giờ đầy rẫy những thắc mắc, Quỳnh Chi trả lời rồi hỏi một làn :
"Không hề có, mà sao lại bó bột? Hôm bữa đá bóng nó bị gì vậy? Sao chân nó lại đau? Ông đừng có giấu tôi, trả lời tôi đi Khánh Đạt."
Bị chèn ép bởi hàng đống câu hỏi của Quỳnh Chi, Khánh Đạt muốn giữ bí mật cũng không được, cậu bèn phải nói cho Quỳnh Chi biết chuyện gì đã xảy ra hôm đó.
"Thằng Huy bị đá vào chân lúc gần đến khung thành, mà lúc đó là phút cuối rồi nên cũng chả ai truy cứu, tụi tôi chỉ biết lại chườm vết thương cho Nhật Huy nên không biết là ai đã phạm lỗi."
Quỳnh Chi liền thắc mắc: "Thế sao không ai nói cho tôi biết."
Khánh Đạt nhìn lên trời, phì cười: "Nó không muốn cho bà biết, nó nói nếu ai nói cho bà biết nó sẽ xử người đó, nên tụi tôi phải im như hến, chỉ là nó không muốn bà lo lắng, kiểu như vậy đấy."
Quỳnh Chi ngồi cúi đầu, cô rất muốn chửi, chửi cái thằng ngu ngốc đó, đến cả một chuyện như vậy cũng giữ cho bản thân, đến cả con bé mà mình chơi thân cũng không cho biết. Nhưng cậu ấy đang bị thương cơ mà, làm sao cô có thể chửi mắng được như ngày thường chứ. Quỳnh Chi cảm thấy mình cần làm một cái gì đó. Quỳnh Chi đứng dậy và quay sang Khánh Đạt:
"Bây giờ tôi qua nhà Nhật Huy, ông đi cùng không ?"
Khánh Đạt lắc đầu, sau đó nằm xuống băng ghế đá, nói:
"Thôi, hôm nay trời đẹp nên tôi muốn nghỉ một chút, tôi không muốn bị ông thần đó phá ngày nghỉ của tôi đâu."
Quỳnh Chi hơi khó hiểu, nhưng vẫn vui vẻ chào tạm biệt và đi khỏi. Khánh Đạt lắc đầu, khẽ nói: "Huy à, mày nợ tao một chầu ăn thật lớn rồi đấy."
Trên đường đi, Quỳnh Chi ghé qua một cửa hàng tạp hóa để mua một ít đồ rồi nhanh chóng chạy sang nhà Nhật Huy.
Đứng trước cửa của căn nhà lớn màu xanh lam, Quỳnh Chi hơi hồi hộp, cô vô thức bấm vào chuông cửa, trong nhà sau đó có tiếng vọng ra, là tiếng của Nhật Huy:
"Ai đấy, xin đợi một chút."
1 phút rồi 2 phút trôi qua, cánh cửa vẫn chưa mở.
Quỳnh Chi bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi suy nghĩ đủ thứ chuyện, nào là lỡ đâu Nhật Huy đang đi thì bị té, hay cây chống bị gãy, cậu ấy lại ở nhà một mình nữa, sao mà xoay sở...
"Quỳnh Chi ?"
Tiếng gọi quen thuộc đẩy Quỳnh Chi về thế giới thực, cô định thần lại rồi mở một giọng nói thân thiện:
BẠN ĐANG ĐỌC
Lá
Romance"Lời hứa cũng như chiếc lá, rụng, rồi lại mọc mà thôi". Đây là fic đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ để giúp mình viết tốt hơn ^^