"Cái này không ngon, cái lúc nãy mới ngon."
Tôi muốn gặp ai đó.
Ai đó hiểu tôi.
Trong lúc tôi cô đơn như lúc ấy.
"Này, mày hát hò cái gì đấy."- Nhật Huy đi đằng sau Quỳnh Chi, cáu gắt hỏi.
"Có gì đâu, bài này hay nên tao hát thôi."- Quỳnh Chi cười và quay người lại.
Hôm nay vẫn như mọi ngày nghỉ, Quỳnh Chi lại kéo Nhật Huy ra công viên, nơi công viên mà cô đã ra vào bao lần không biết chán, vào đấy cô vẫn làm bao điều mà cô làm rất nhiều lần. Có lẽ nơi đây là nơi duy nhất để cho Quỳnh Chi giải tỏa bao mệt mỏi trong học tập. Cứ mỗi khi có chuyện gì làm cô mệt mỏi, Quỳnh Chi lại ra công viên, miễn phí mà, không khí lại trong lành, nhiều cây xanh, việc gì không vào đó mà nghỉ ngơi? Là cô nghĩ thế, nhưng thật sự, cô muốn đến công viên này để tìm lại một thứ, một thứ mà cả Quỳnh Chi cũng không biết đó là gì, tiền đánh rơi hay là đồ vật? Cô cũng không hề biết, mà cô cũng chẳng bận tâm lắm, cô đã quên mất nó từ lâu rồi, và cô cũng chẳng sở hữu nó được nữa.
Cả hai dừng lại ở một băng ghế gần cổng, Quỳnh Chi lấy nước ra và uống một hơi ngon lành, Nhật Huy liền giật lấy và uống hết phần còn lại, sau đó đứng lên bỏ vào thùng rác, Quỳnh Chi chỉ biết ngớ người ra, đến khi Nhật Huy ngồi xuống kế bên cô mới định thần lại, Quỳnh Chi la lên:
"Thằng này, nước tao đang uống, mày làm cái gì vậy hả? "
Nhật Huy nhướng mày lên, đáp lại:
"Này, đừng quên mày là đứa kéo tao đi đấy nhé, một ngụm nước cũng không cho sao?'
Quỳnh Chi bị lép vế, ngồi quay đầu im thinh thính, Nhật Huy thấy vậy liền lấy chai nước cam trong cặp ra đong đưa trước mặt Quỳnh Chi, cô mừng rỡ chụp lấy. Nhật Huy phì cười, một con người quả đơn giản, chỉ cần đồ ăn thức uống là dịu giận. Trong lúc Quỳnh Chi đang vui vẻ uống nước, Nhật Huy nhớ ra điều gì đó rồi lên tiếng:
"À, mai tao có trận đá bóng với lớp A6, mày muốn đi cùng không."
"Không được, mai tao bận rồi."- Quỳnh Chi bỏ chai nước xuống, nhanh chóng trả lời.
"Tao bao mày ăn sau khi xong."
"OK, mấy giờ?"-Nghe đến đồ ăn, Quỳnh Chi liền trở mặt, vui vẻ hỏi.
"Vậy 10h sáng mai tao qua đón mày, đừng có mà trễ."- Nhật Huy dặn cô.
"Biết rồi mà, thôi mình về, tao còn đi học thêm nữa."
Nói xong, Quỳnh Chi kéo Nhật Huy ra khỏi công viên.
Hôm sau, trời mưa tầm tã, may sao đến gần 10h thì trời tạnh bớt, Quỳnh Chi đang chuẩn bị đồ uống thì Nhật Huy đi vào, mặc đồng phục đá bóng màu xanh của đội. Thấy vậy, Quỳnh Chi ngạc nhiên hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Lá
Romansa"Lời hứa cũng như chiếc lá, rụng, rồi lại mọc mà thôi". Đây là fic đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ để giúp mình viết tốt hơn ^^