Trong mắt anh, cô không phải là một người phụ nữ, cô là một đồng nghiệp, cô chỉ là...
Trong đêm tối, cô nghe rõ ràng tiếng mở của, anh đã tới.
Mặc dù cô biết mình không nên vui mừng, nhưng cô không thể đè nén được cảm xúc của bản thân. Nghe sau lưng tiếng bước chân dồn dập đi tới, cô không để mình lộ ra sự vội vàng, vẫn đề mặt mình trong đống giấy vẽ.
"Đã ngủ còn gọi tôi tới!" Natsu tức giận gõ đầu cô.
"Ah..." Lucy ôm đầu, đau đến kêu thành tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn từ trên bàn làm việc ngửa lên: "Này, sao anh đánh mạnh vậy?"
Nhìn trên trán cô thấy có dính tờ giấy vẽ, Natsu không để ý đến, nắm cằm cô nhẹ lung lay: "Nhìn đôi môi đỏ mọng này, cái miệng nhỏ nhắn, rất mê người, nếu như lời nói có thể nhẹ nhàng một tí, sẽ tốt hơn." Anh coi thường tờ giấy vẽ trên mặt cô, đúng tâm cho lời khuyên.
Lucy tức giận, kéo tờ giấy xuống giương đôi mắt tức giận nhìn anh: "Chẳng lẽ bị anh gõ đầu, tôi còn phải tươi cười, nhỏ giọng dịu dàng cảm ơn anh sao?" Lucy đè nén giọng của mình nhỏ hơn, mắt to híp chặt hơn.
Đón lấy đôi mắt đang đằng đăng sát khí (tức giận) kia, Natsu không nghiêm túc, cười cười: "Lại đôi mắt này, thật là trong sáng động lòng người, hào quang bốn phía..." Anh cố ý nói qua chuyện khác: "Nếu như không có những lời nói tức giận kia, vậy thì thật làm cho đàn ông chết mê chết mệt, ngay cả tôi, cũng phải quỳ dưới màu thạch lựu của cô..."
"Natsu...Dragneel!" Lucy dùng sức đẩy tay anh ra, không muốn bị anh đùa giỡn: "Trò xiếc này, anh dùng với những người phụ nữ khác là được rồi, ít dùng những lời ngon tiếng ngọt với tôi, hại tôi hơn nửa đêm nổi da gà đầy ra đất."
Natsu nghe vậy cười ha hả: "Tôi cảm thấy tính khí của cô ngày càng tệ, phải không?" Anh dựa lưng vào bàn làm việc của cô, bày ra tư thế mê người, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã biết mười mấy năm.
"Nếu như cứ làm việc đến nửa đên suốt một tuần lễ, không ngủ đủ giấc, Hormone rõ ràng rất cân đối, bao nhiêu tức giận đưa vào nói, anh thấy tâm tình của bản thân có thể tốt hơn không?" Lucy hừ lạnh.
"Dạ...dạ...dạ...là tôi không tốt." Natsu đưa hai tay đầu hàng, nhưng không buông tha tiếp tục trêu chọc cô: "Nhưng tôi cũng rất vất vả, bình thường nửa đêm cũng chưa ngủ, như tối nay cô gọi điện cho tôi, tôi cũng đang 'bận'!"
Thật là không mở bình thì ai biết trong bình có gì (vạch áo cho người xem lưng). Một câu nói, lại làm lửa giận của Lucy cao hơn: "Ở trên giường cùng phụ nữ lêu lỏng (ăn chơi trác táng), diễm phúc tận hưởng, còn tôi thì bán sống bán chết làm việc cho anh, Natsu, anh thật quá đáng." Cô chỉ vào chóp mũi của anh, tức giận càng cao.
Mắt thấy lửa của mỹ nhân đang đốt đến đỉnh đầu, Natsu cũng không dám trêu chọc: "Được rồi...được rồi, không đùa nữa, là tôi khốn khiếp, cô đừng giận nữa được không?" Natsu xác định hôm nay tâm trạng của cô vô cùng không tốt.
Mặc dù Natsu đã cầu xin tha thứ, nhưng cơn giận của Lucy cũng chưa vơi bớt: "Nếu như anh cảm thấy công việc này rất nhẹ nhàng, làm phiền anh mòi người tài giỏi khác, tôi không cần bán sống bán chết làm, tốt nhất anh có thể tiếp tục phát huy tài năng của anh, dựa vào công phu trên giường là có thể làm được tất cả, kén chọn cô dâu mới..." Lucy tức đến không lựa lời nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Nalu (Hoàn)] Đủ rồi! Anh yêu em
Fanfiction... mình ko có gì để nói.... ... mong các bạn đọc nó...