Chương 9

334 34 6
                                    

"Tôi cần bình tĩnh lại một chút." Về nụ hôn kia, cô cũng sẽ giống như anh coi đó là một sai lầm, không đáng để trong lòng: "Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể so sánh với anh, không phải suốt ngày đều có người xếp hàng chờ hôn tôi." Cô cố ngắn dùng lời nói đơn giản nhất để anh hiểu, về nụ hôn kia, cô không thể nào hoàn toàn thờ ơ.

Nghe vậy, Natsu không biết nên nói gì. Cả hai người bọn họ, đều thấy nụ hôn kia đã khiến họ lâm vào tình thế khó xử, để anh muốn giữ cô lại, nhưng lại không dám, cũng không có cách. Anh trầm mặc, khiến cho Lucy càng thêm đau lòng, đột nhiên cô kích động nói một lần cho rõ ràng những cảm nghĩ trong lòng cô.

"Mới vừa rồi nụ hôn kia, nhắc nhở tôi một chuyện..."

"Hả?" Natsu đứng tại chỗ chờ cô nói tiếp.

"Tôi đã lâu không nói chuyện yêu đương với ai, cũng quên mất tư vị của nụ hôn." Cô ngước lên những chấm nhỏ trên trời, nở nụ cười nhàn nhạt thê lương. Cả ngày vội vội vàng vàng chờ người đàn ông này, cô đã bao lâu chưa để mình tĩnh tâm lại, thưởng thức màn đêm mỹ lệ.

Nói yêu thương? Cô đã nghĩ nên nói chuyện yêu thương rồi? Natsu run sợ, bởi vì không nhìn ra hàm ý trong lời nói của cô. Tư vị của nụ hôn? Cô nhớ nhung tư vị của nụ hôn ban đầu? Rõ ràng là một câu nói không được tự nhiên, nhưng rơi vào tai anh, lại như một cây châm ghim vào lòng anh.

Nhìn thẳng vào mắt anh, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng cô có chút sảng khoái. Chẳng lẽ, anh nghĩ lúc nào cô cũng canh giữ bên người anh, nhìn anh sung sướng trong một đám phụ nữ, không thể có cuộc sống bình thường sao?

"Tôi phải về rồi." Lucy thở dài một hơi.

"Không để tôi đưa cô về, cô làm sao về?" Anh vội vàng hỏi.

"Tôi gọi taxi." Cô thà đi bộ về nhà còn hơn để anh có cơ hội làm người tốt, tiếp tục thu phục lòng cô.

Natsu hai tay nắm chặt thành quả đấm, cũng không biết làm sao giữ cô lại.

Lúc này, Gray đưa khách ra bãi đậu xe, ngạc nhiên thấy Lucy và Natsu vẫn còn đang giằng co. Anh lịch sự đưa khách lên xe, sau khi xe chạy đi, anh mới đi tới chỗ hai người: "Tôi nghe thấy vừa rồi có người muốn gọi taxi?"

"Đúng vậy, tôi muốn đi về." Lucy gật đầu.

Gray không biết chuyện gì mới xả ra, nhưng nhạy cảm thấy bầu không khí khác thường: "Tôi đưa cô về." Gray không nói hai lời, lấy chìa khóa xe trong túi ra quơ quơ, khẽ chạm vào Lucy dẫn cô đi tới chỗ xe anh: "Xe của tôi ở đằng kia."

"Không cần..." Lucy theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng lại thấy môi mỏng của anh nở nụ cười.

"Chẳng lẽ cô muốn ở đây tiếp tục cùng anh ta mắt to trừng mắt nhỏ, tiếp tục dây dưa sao?" Gray nhìn ra được đôi mắt của cô ưu thương hơn, có một loại bi thương đến nỗi chết tâm, giống như bị người ta đâm một dao.

Natsu đã nói cái gì? Làm cái gì? Một câu nói khiến Tư Dục mềm nhũn bất lực không còn cự tuyệt nữa, tay cũng rũ xuống, lông mi dài chớp chớp, cô biết lúc này mình nên rời đi mới là tốt nhất.

[Edit_Nalu (Hoàn)] Đủ rồi! Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ