Chương 10

518 36 21
                                    

Tựa như hiện tại, đã không còn kịp nữa. Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn chăm chú Dương Tư Dục đang ở cách đây không xa, cô đang cười, một nụ cười làm nhức mắt anh. Cuối cùng, cô đã phát hiện xe của anh, người của anh, mắt của anh đang nhìn mình chăm chú.

Nụ cười trên môi Lucy cứng lại, không biết tại sao anh xuất hiện ở đây. Cô vội vàng tránh ánh mắt anh, giả như cô chưa phát hiện ra anh, vội vàng chào tạm biệt Gray rồi chạy một mạch về nhà mình. Gray chỉ có thể thức thời ra về. Nhưng còn Natsu, nếu anh đã tới đây, cũng không cho phép cô trốn tránh anh.

Không chút nghĩ ngợi anh liền xuống xe, cầm chìa khóa nhà mà lúc trước cô đưa anh, đi theo bước chân cô, trực tiếp vào nhà. Lucy không ngờ anh đuổi theo, cô trừng mắt, nhìn anh đang sải bước đến trước mặt mình, trong lòng cô có dự cảm xấu. Nguy rồi, phòng khách không lớn, một đang bước tới, một đang lùi về phía sau.

"Anh...sao anh lại tới đây?" Lucy lui một bước lại một bước, lưng gần như chạm vào sopha.

"Tôi đến đây thảo luận với cô về bản thiết kế." Natsu mặt lạnh đi tới, trong miệng thì nói thảo luận về bản thảo, nhưng thực tế, anh quên bản thiết kế còn để trên xe...anh tức đến quên cầm lên.

"Vừa rồi tôi đã kêu thư kí gửi nó cho anh, anh xem cũng chưa, thảo luận thế nào?"

"Cô còn dám nói?" Natsu bước thêm một bước: "Vẽ xong bản thảo, tại sao không lập tức báo cho tôi? Còn phải kêu thư kí để lên bàn làm việc của tôi?"

Lucy lui đến không còn đường lui, nhưng vẫn lưng đón lấy lời chỉ trích của anh: "Anh không phải không thích tôi nửa đêm kéo anh từ trên giường của phụ nữ đến đây sao? Vậy thì tôi chỉ nghe lời anh, tránh những sai lầm không đáng xảy ra, chẳng lẻ còn không tốt sao?" Cô cho làm vậy là biểu hiện mình tôn trọng anh. Nhưng anh một chữ cũng không nghe vô.

"Không được!" Anh lớn tiếng khiển trách, không chút nghĩ ngợi hét lên: "Những ngày qua, tôi đều đợi bản thảo của cô, làm gì có tâm tình đi kiếm phụ nữ." Lời vừa nói ra khỏi miệng, anh mới  ý thức được, đã lâu anh chưa đi tìm người phụ nữ khác. Đáng chết! Anh thật xong rồi.

Vậy mà, anh không ngờ tới, Lucy không thể giải thích vì sao, chẳng qua là cảm thấy anh đang gây sự: "Anh không có tâm tình tìm nữ nhân lêu lổng, chuyện liên quann gì đến tôi? Tôi làm xong công việc của tôi, anh cũng có ý kiến?" Cô tức giận, lúc này cũng không xem anh là ông chủ. Dù sao từ trước tới giờ, cô căn bản cũng không coi anh là cấp trên của cô.

"Cô có làm tốt sao?" Nastu tức giận không có chỗ phát, tiếp tục bắt bẻ: "Trước kia, khi vẽ xong bản thảo, nhất định sẽ gọi cho tôi bàn luận xong, đợi toàn bộ điều chỉnh xong mới chính hoàn thành. Nhưng còn giờ, chỉ ném qua cho tôi."

Lời chỉ trích của anh làm cô tức giận: "Là tôi ném qua? Tác phẩm của tôi anh không hài lòng sao? Khách hàng chê sao?" Lucy tuyệt không để cho người ta ô nhục tính chuyện nghiệp của mình. Đôi mắt sáng giận đến phát hỏa.

"Chuyện này..." Natsu bị hỏi như vậy lúng túng không nói gì, khí thế giảm đi một nửa: "Không thể nói như thế, vấn đề ở đây là thái độ, thái độ của cô có vấn đề."

[Edit_Nalu (Hoàn)] Đủ rồi! Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ