Cho nên, cô không muốn nhìn thấy anh. Nhưng lại không nghĩ anh lại đuổi theo.
"Tại sao không được?" Natsu thật sự muốn nổ tung rồi.
"Không được chính là không được." Lucy kiên quyết khẳng định: "Căn bản anh không hiểu thế nào là tình yêu."
Đôi mắt Natsu híp chặt lại, nào có thể nhẫn nhịn được, cô nói anh không được? Nói anh không hiểu thế nào là tình yêu: "Tại sao nói tôi không biết thế nào là yêu một người?" Trong lòng anh rất không vui, giận đến trước mắt toàn là màu đen.
Lucy nhìn chằm chằm anh, cũng tức đến nổi nói không ra lời. Quen biết anh mười mấy năm, lần đầu tiên phát hiện hai người rất khó hiểu nhau: "Tôi không muốn nói chuyện với anh, anh về đi." Lucy trực tiếp hạ lênh đuổi khách, quay người bước đi về phía phòng làm việc.
Đi? Cứ như vậy kêu anh đi? Natsu không thể nào chấp nhận thái độ của cô về chuyện của bọn họ.
Đứng tại chỗ mấy giây, anh không đè nén sự phẫn nộ của mình nữa, cất bước chạy về phía cô, trước khi cô đóng cửa phòng làm việc, dùng chân cản lại. Bên trong cánh cửa, cách một khe hẹp Lucy có thể nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt của anh. Xong rồi! Bất luận tâm lý của anh đối với mình có thật hay không, anh sẽ không để mình bỏ đi.
Natsu dùng chút sức đem cả người cô đẩy về phía sau, thành công đi vào bên trong. Bước chân cô lảo đảo lui về phía sau, anh nhân chân bước tới bên cạnh cô, bàn tay choàng qua hông ôm cô vào trong ngực. Lucy biết chuyến này không xong rồi, một tia lý trí cuối cùng muốn ngăn cản anh.
"Anh không phải lại muốn..." Cô vừa mở miệng, đôi môi đỏ mọng liền bị anh nóng bỏng hôn xuống. Vừa chạm đến đôi môi cô, lý trí của anh liền mất hết. Thì ra là, anh rất nhớ đôi môi này, lúc hôn cô, lưỡi anh dò xuống trong khoang miệng của cô, nóng bỏng đoạt lấy môi cô, ôm cô thật chặt dây dưa.
"Ưm..." Lucy còn muốn cự tuyệt, nhưng hai tay anh giống như hai thanh sắt ôm cô thật chặt trong ngực, nhốt cô trong khoảng trống của anh. Sự thân mật nhanh chóng lan nhanh như sương mù trong tâm trí cô. Đây là người đàn ông mà cô yêu a. Cho dù cô muốn cự tuyệt, nhưng sự nóng bỏng của anh lại hấp dẫn cô, sự chống cự của cô theo đó rất nhanh mềm yếu.
Đối với tình yêu, cô luôn không đủ dũng cảm, cho dù biết anh với cô không thích hợp ở bên nhau, cô vẫn bị nụ hôn của anh làm mất lí trí. Cảm giác lạ lẫm, làm lòng cô chống đỡ không nổi, thôi thúc sự khác vọng trong cô, bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh.
Cô có cảm giác, khi cô đáp lại nụ hôn của anh, bắp thịt trên người anh cũng trở nên căng thẳng, nơi cổ họng thậm chí còn gầm nhẹ, dường như rất thích cô làm như vậy. Anh khẽ cắn môi cô, hôn lên khóe miệng cô, tất cả lý trí cũng bị ném lên chín tầng mây.
Thì ra, anh muốn cô đến như vậy. Nụ hôn nóng bỏng càng sâu hơn, bước chân cô cũng lảo đảo ngã về phía sau, Natsu cũng theo bước chân cô tiến trước, đôi mắt đen nhíu lại khi nhìn thấy góc tường cô dùng để trưng bày những bản thiết kế, phía sau có một cái bàn lớn để cô vẽ bản thảo.
Đừng nói anh có ý xấu, nhưng khi anh đã tới nơi này, sẽ không có ý định để cô thoát đi. Đã như vậy, phải để gạo nấu thành cơm, con vịt đã được nấu chín chết mới không thể bay được. Anh ôm lấy hông cô đi về phía trước, lúc đi nụ hôn của anh vẫn còn đang dụ hoặc cô, quyến rũ cô, làm cô tràn ngập những ngọn sóng không tên, cuộn chảy trong lòng cô, lý trímột lần nữa không phát huy tác dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Nalu (Hoàn)] Đủ rồi! Anh yêu em
Fanfiction... mình ko có gì để nói.... ... mong các bạn đọc nó...