Gió lại thổi! như những yêu thương thoang thoảng, liệu rằng sẽ cảm nhận được hơi mát hay lại run rẩy vì chịu không nổi với những yêu thương mang hơi độc sương muối?
Mặc nhiên con người ta mãi chạy theo những dòng cảm súc vô hạn đó mà bỏ quên bản thân ở lại một nơi u tối, một nơi mà yêu thương được viết lên bằng những hi sinh, bằng những hành động thầm lặng vô ý thức
người ta cứ mãi hờ hững, như chưa từng một lần nhìn thấy
còn tôi cứ mãi sờ sững như vạn lần nhìn thấy mà chưa từng được yêu thương
chưa bao giờ cảm thấy như lúc này, cứ muốn được nhìn thấy, được bên cạnh, rồi lại muốn được rời xa. Tự mình viết, cảm xúc của riêng mình. Tự mình họa lên một bức tranh nhạt nhẻo rồi lại cố ý xóa đi và thêm bóng dáng nhỏ nhoi ấy vào, Chỉ là nhỏ nhoi thôi nhưng đủ. Một cuộc sống được tô điểm màu của hạnh phúc. Nhẹ nhàng thôi, không cần phải rộn rã, không cần phãi quá hạnh phúc để làm gì. Chỉ cần vậy thôi, một ích thôi là đủ rồi!
Người nói giữa hai ta không có một khoảng cách nào cả mà chỉ có một bức tường nhút nhát nằm ở tim em và một cảm xúc chưa tồn tại ở tim anh!
Mùi của nắng liệu có quá nồng mà làm người ta quên đi màu của ánh sáng, một ánh sáng vĩnh hằng luôn tồn tại, nhưng ở mỗi thời điểm nó lại mang một màu khác nhau, hay phải chăng vì nó lướt qua quá nhanh nên người ta chưa định hình được màu của nó!
YOU ARE READING
Đơn Phương Không Bốn
Non-Fictioncó bao giờ bắt đầu yêu mà lại nhẹ nhàng như thế, cứ như cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương kì lạ, chữa lành một vết thương rất cũ, rất sâu!