Đã bao lâu rồi từ khi tình cảm ấy nhóm lửa? Thú thật rằng khi hai con người yêu nhau họ sẽ cùng nhau nhắc nhở cái ngày kỉ niệm tình yêu của hai đứa. Còn với riêng ai, chỉ có một mình thôi! lang thang trên những nhớ thương dài dẵng, thì tự hỏi nhớ cái ngày ấy để làm gì? để đau khổ, dằn vặt thêm sao? hay là để trách bản thân sao mà dại khờ đến vậy?? Bản thân cứ từng ngày nhặt lại từng chút một những mạnh vụn hạnh phúc mà anh vô tình đánh rơi, cố gắng nắm chặt lấy nó dù nó có bén như lưỡi dao hay có nhẹ như bông tuyết. thì cứ nhắm mắt, cắn chặt răng mà giữ lấy nó. Để giữ lại cho trái tim đau thương của mình một hơi ấm,giữ lại cho cuộc sống nhạt nhẽo của mình một chút hi vọng.
biết làm gì nữa đây! khi cứ mãi chờ đợi một bóng hình vô thực, cứ mãi với lấy một hi vọng chưa đong đầy.
Có bao giờ thương một ai mà vô vọng đến vậy không?Có bao giờ hi sinh vì một ai nhiều dến vậy không? Ờ..... Thì có mà, ngay lúc này đây tôi thương một người như vậy. Tôi thương người mà không cần người thương tôi, tôi thương người mà không cần người bên tôi.
Nhưng tôi chỉ xin người, dù là cố ý hay vô tình thì hãy cứ lướt qua tôi nhẹ nhàng để con người cô đơn này có thể nhìn thấy con người vô tâm ấy mà vui!
Trên đời này chẳng có hoa nào mà không rụng,nhưng có một tình yêu không bao giờ, mãi mãi không bao giờ nhạt phai
Nghịch rằng : " Hoa thì cứ mãi tỏa hương cho đến lúc tàn,còn tình mãi cứ giữ trọn với con người ấy mà chằng thể nói ra"
Hết sức níu giữ, hết sức yêu thương, cứ mang cái tình yêu vô vọng ấy mà khóc, mà chờ. Cứ với lấy cái ánh mắt ấy mà đau! Tùy thực, cái gọi là Hạnh Phúc ấy chỉ được viết lên từ những cảm súc trọn vẹn. Chứ chưa một lần nào trên đời người ta vẽ nó lên một góc khuất của con tim.
Ngày hôm nay trời mưa rồi. Thử hỏi cái mùa xuân đầy ánh nắng chói chang, khắc nghiệt sao lại không cần sự soa dịu của một cơn mưa. Vậy mà mưa không đến nhẹ nhàng như ta nghĩ, mưa cứ ồ ạt như sát muối vào tâm hồn của nắng, và như muôn trút hết giận dữ xuống một mùa xuân!
Anh chẵng phải là mưa, càng không phải là nắng. Anh chỉ là anh thôi! nhưng lại khắc nghiệt như nắng và rát như những cơn mưa.. Đó là chỉ khi anh đối mặt với tôi thôi, anh đến bên cạnh tôi thôi, Chỉ riêng một mình tôi được "ưu đãi" thôi! còn với cô gái khác thì anh chẵng khác nào một hơi ấm hiếm hoi mà thượng đế đã bạn tặng cho mùa đông cả.
Ngày hôm nay, tôi đau lòng. Đau đến thấu lòng!
YOU ARE READING
Đơn Phương Không Bốn
Kurgu Olmayancó bao giờ bắt đầu yêu mà lại nhẹ nhàng như thế, cứ như cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương kì lạ, chữa lành một vết thương rất cũ, rất sâu!