Chapter 3: Vu vơ

2.1K 262 9
                                    

Kim Taehyung hôm nay lại đi học sớm. Hãy cứ nói là vì cậu ta tự dưng có tinh thần yêu trường lớp đi. Chỉ là khác với hôm trước, Taehyung đi vào lớp thật nhẹ nhàng, gần như là rón rén vậy. Cậu ta ngó nghiêng tìm kiếm mái tóc đen bù xù và cái dáng nằm bẹp ra bàn quen thuộc, nhưng trong lớp chỉ có mình cậu. Taehyung vứt cặp xuống bàn, thốt nhiên cảm thấy hơi bực bội. Cậu đeo tai nghe lên, dạo này có vẻ vì những giấc mơ kì quái mà tâm trạng thực sự không tốt chút nào.

- Ăn nhầm cái gì thế? Đi sớm hơn cả tao cơ à? - Không cần ngóc đầu lên Taehyung cũng biết là ai.

Thấy Taehyung không thèm đáp lời hay trưng ra nụ cười hớn hở ngu ngơ thường trực, Yoongi cũng lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh. Nhưng cậu không nằm gục xuống bàn đánh một giấc ngay tắp lự như mọi khi nữa. Ánh mắt cậu dừng lại ở trên mái tóc hơi ngả màu rơm bởi phơi nắng quá nhiều của tên nhóc ngồi bên cạnh. Taehyung đang lẩm nhẩm theo một bài hát nào đó chẳng rõ lời, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Mái tóc, đôi mắt màu nâu nhạt và làn da hơi ngăm của cậu ta tắm trong ánh nắng hắt vào phòng học như hòa thành một sắc màu không thực, một sắc màu chỉ tồn tại ở giây phút ấy, khoảnh khắc ấy và sẽ tan biến ngay chỉ với một áng mây trôi qua hay một cái nghiêng đầu của Taehyung. Yoongi biết rõ điều đó. Cậu đã từng chụp hàng ngàn tấm ảnh để lưu giữ như một cách níu kéo tuyệt vọng mỗi khi bắt gặp một khoảnh khắc đẹp đẽ như thế trong đời, nhưng đều thất bại. Cảm xúc thường vỡ thành từng mảng vụng về ngay khi cậu ngắm những khung cảnh ấy qua ống kính, và thảng hoặc khi cậu bắt được vẻ đẹp ấy thì cũng là lúc cậu nhận ra - mình đã lỡ mất cơ hội tận hưởng nó trọn vẹn mất rồi. Và thế là Yoongi im lặng, ngây ngẩn ngắm nhìn như để ghi nhớ từng chút một, từ làn mi hơi khẽ rung đến đôi môi mấp máy thật nhẹ tưởng như không thể nhận ra, từ hình bóng cậu in mờ trên ô cửa kính đến những nếp nhăn trên chiếc sơ-mi trắng. Yoongi cảm thấy trong lòng dấy lên một cỗ rung động mơ hồ...
- Đói vãi nháiii - Tên nhóc không biết trời cao đất dày kia đã phá hoại bầu không khí đẹp đẽ bằng cách kêu lên như thế đấy. Chẳng thèm đếm xỉa đến bộ mặt đen thui của Yoongi, Taehyung nằm bẹp ra bàn rên rỉ. Số là hôm nay khi quá vội ra khỏi nhà, Taehyung mới chỉ ăn qua loa hai mẩu bánh mì, và quên béng luôn hộp cơm trưa yêu dấu. Sống làm sao qua mấy tiết hôm nay đây?

Đã trong tâm trạng não nề như thế, Taehyung lại chợt cảm thấy thứ gì đó chọt chọt vào đầu mình. Còn ai trồng khoai đất này ngoài tên ngồi cạnh cơ chứ? Taehyung ngẩng lên tính quạt cho cậu ta một trận thì ngay lập tức ngậm mỏ. Túi bánh mì trên tay Yoongi như đang mỉm cười với cậu, còn gương mặt tỉnh bơ và khẩu hình mấp máy "Ăn không?" của cậu ta giờ như tỏa ra muôn ánh hào quang lấp lánh. Ánh mắt Taehyung lúc này nói dễ nghe thì như cún con đáng yêu, nói khó nghe một chút thì như cún chực xương, khiến Yoongi nổi hết da gà da vịt. Cậu nhìn Taehyung vừa nhồm nhoàm cái bánh vừa nói "cảm ơn" lúng búng trong miệng rồi hồi tưởng đến khung cảnh đẹp như tranh vẽ ban nãy mà không khỏi thở dài. Đúng vậy, nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, còn thằng mê nghệ thuật như cậu nhất định là vừa cận thị vừa khờ hết phần thiên hạ.

Đôi khi, khờ một chút cũng không phải là không tốt.

[Short fic] Kẻ sợ hôn - PhilemaphobiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ