Người ta bảo thứ mà Chúa luôn ban phát công bằng nhất cho con người chính là thời gian. Cứ cho là thế. Nhưng Yoongi luôn cảm thấy đến thời gian cũng luôn có một dòng chảy riêng của nó, chẳng tuân theo bất kì quy luật nào mà định ngắn dài. Nếu không thì tại sao có những lúc thời gian lê thê đến vô cùng, có những khi lại trôi qua trong tích tắc, và có những khoảnh khắc lại in vào tâm khảm như thể đã biết mấy dài lâu?
Mà buồn cười một nỗi, dòng chảy thời gian của mỗi người, đôi khi còn chẳng do chính bản thân mình quyết định.
Min Yoongi chính là đang nói đến việc định nghĩa về thời gian của cậu đảo lộn hết cả, từ khi thân hơn với Kim Taehyung.
Tỉ dụ như, trước kia một tiếng chính là một tiếng, bất kể Yoongi có đang trong lớp hay đang chơi game, đang một mình hay đi với đám bạn, đang ngủ hay đang thức.
Nhưng bây giờ một tiếng ngồi học cạnh Taehyung thì sẽ trôi qua trước khi cậu kịp nhận ra. Lảm nhảm dăm ba câu mà đã hết giờ mất rồi, và Taehyung sẽ nhập hội với những đám bạn khác, còn cậu - kẻ vốn lười mở miệng và lười luôn di chuyển - sẽ ngồi chờ đến tiết học tiếp theo.
Trước kia, một phút chính là một phút, dù có là một phút đầu hay một phút cuối của bài kiểm tra, dù có đang đi bộ về nhà hay đang phóng hộc bơ đến lớp.
Nhưng bây giờ một phút dài đến nỗi Yoongi - kẻ vốn luôn chậm chạp - cảm tưởng như nhiều thế kỉ đã trôi qua và cậu đã hóa thành một hòn đá phủ đầy rêu đến nơi, như những lúc cậu đến lớp sớm hơn Taehyung hay khi cậu nhắn tin giục nó đi tập mà mãi chẳng nhận được hồi âm chẳng hạn.
Trước kia, một giây chính là một giây, dù đang trong những khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc nhất của đội bóng mà cậu luôn cổ vũ. Với Min Yoongi trước kia, quả thực đơn vị thời gian bằng giây gần như không tồn tại.
Còn bây giờ? Nhiều, rất nhiều. Rất nhiều cái một giây, thậm chí một phần triệu giây trôi qua theo một phương vị mà chẳng loại đồng hồ nào trên thế gian này đo đếm được, khiến cậu luôn cảm thấy các loại định nghĩa về thời gian đều vô dụng. Như là lúc tên nhóc kia đang nheo mắt vì nắng chói nên chữ trên bảng bị lóa đi, hay cái cách cậu ta mỉm cười như có như không mỗi khi nhìn thấy Yoongi, hoặc những lúc cậu ta hơi trề môi khi bị Hee Yeon bắt nạt... Nếu trí nhớ của Yoongi được chia thành những ngăn kéo phân loại rõ ràng, thì hiển nhiên những hình ảnh như thế phải chiếm một chiếc tủ riêng cho chúng là ít. Mà còn phải khóa thật kĩ nữa cơ, vì nếu không cẩn thận để chúng cứ trở đi trở lại trong tâm trí thì sẽ rất phiền phức. Cực kì phiền phức.
Phiền phức hơn cả là, tên nhóc kia lại không hề hay biết cậu ta chính là nguồn cơn cho cái loại đau đầu này của Yoongi. Đến nỗi cậu ta đã hỏi Yoongi một câu mà khiến cậu nghe xong chỉ muốn đập đầu vào gối tự vẫn cho rồi:
"Này, mày thích Hee Yeon đấy à?"
"Đệch, sao mày lại nghĩ thế?" - Yoongi nhìn Taehyung bằng ánh mắt cáu tiết chưa từng thấy, thế mà cái bản mặt kia vẫn cứ ngơ ngơ.
"Thì tao để ý rồi, trong đám con gái lớp mình mày hay nhìn lén Hee Yeon nhất" - Taehyung quả quyết với vẻ mặt thâm trầm tỏ ra nguy hiểm, đâu biết trong mắt Yoongi trên trán Taehyung đang ịn một chữ "ngu" to đùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short fic] Kẻ sợ hôn - Philemaphobia
FanfictionTaehyung là một kẻ sợ hôn. Cậu ta đã quả quyết rằng đời này, cậu ta vẫn có thể có bạn gái mà chẳng cần biết hôn là gì. Taehyung có thể đúng, ở vế "bạn gái". Nhưng còn... bạn trai thì sao?