Câu chuyện về hai thanh niên ngu ngơ này sắp hết rồi ""^"" Cảm ơn nếu các bạn đã đọc nó nhé, yêu thương ""^""
.
.
."Yoongi, mày làm cái quái gì ở đây thế?" - Namjoon nhỏ giọng thì thào, cố gắng kìm nén sự ngạc nhiên khi thấy Yoongi đang ngồi đọc sách trên thư viện. Yoongi. Sách. Thư viện. Một combo khá lạ lẫm, Namjoon phải thừa nhận là vậy.
"Đọc sách" - Yoongi không ngẩng mặt lên nhìn Namjoon, nó đang nhíu mày chú mục vào cuốn sách, cái vẻ mặt này... chính xác là chỉ có ở những lúc nó đang dõi theo giải bóng rổ KBL mà thôi. Namjoon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Yoongi, quét qua tên mấy đầu sách, tên này có phải đang bị làm sao không?
"Đúng là càng sống lâu càng thấy lắm chuyện kì lạ..." - Namjoon thầm cảm thán, vẫn chưa thôi hoài nghi nhìn thằng bạn đang giở hết trang sách này đến trang sách khác. "Đến thi cuối kì nó còn chẳng đến mức này", không thể trách Namjoon được, ngay cả Yoongi cũng đâu nghĩ sẽ có ngày cùng Namjoon ngồi chung một bàn trong thư viện, cắm mặt vào mấy quyển sách dày cộp và thi thoảng lại khều tay Namjoon nếu bắt gặp một từ khó hiểu - cứ như thể cậu là một học sinh cần mẫn nhất đời.
Nắng chiều cứ thế mà trầm đi và mảnh ấm áp phủ lên chiếc bàn cũ kĩ trong thư viện cũng dần tan mất, để lại cái bóng lẻ loi của một cậu học sinh với mái đầu bù xù đang mải miết giữa những tiếng lật trang.
* * *
Người ta bảo thanh xuân là thời gian tươi đẹp nhất, và sẽ thật phí hoài nếu suốt những năm tháng mài mông trên ghế nhà trường mà chẳng yêu lấy một ai. Ừ thì cứ cho là câu đấy đúng. Nhưng muốn yêu thì cũng phải có đối tượng mà yêu đã chứ - Taehyung thầm nghĩ đầy uất ức. Cậu đã phát chán với mấy câu triết lí cũ rích nhảm nhí về tình yêu và cách chúng vẫn được ra rả trên các bộ phim lãng mạn rồi. Thôi được, Taehyung thừa nhận là cậu phát chán vì đang ế thì đúng hơn. Cậu tự kiểm điểm lại bản thân - mặt mũi cũng gọi là sáng sủa, chơi thể thao được, cũng biết hát biết nhảy, học cũng ổn luôn, theo logic thông thường trong mấy bộ phim tình cảm thì Taehyung đúng ra phải có cả tá nữ sinh thầm thương trộm mến mới phải. Cớ làm sao mà cậu lại ế chỏng chơ đến thế này?
"Vì mày ngu" - Jimin đáp phũ phàng không thương tiếc khiến mặt Taehyung ngẩn ra rồi nhanh chóng xám xịt.
"Bình tĩnh, mày nghe nó nói đã" - Jin vừa khoát tay dàn hòa khi thấy gương mặt của Taehyung vừa cố bấm bụng mà nín cười trước tính giải trí của nó.
"Nghe này, mày nghĩ bọn con gái sẽ chú ý gì ở con trai?" - Jimin cười cười gãi mũi vẻ bí hiểm.
"Ờ thì... ngoại hình, tài lẻ, tính tình... đại loại thế" - Taehyung đáp thành thật.
"Sai bét. Là sự tinh tế."
"Là cái quái gì cơ?" - Taehyung vốn không quen với kiểu nói chuyện vòng vo úp mở của Jimin, cậu có vẻ như sắp mất hết kiên nhẫn đến nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short fic] Kẻ sợ hôn - Philemaphobia
FanfictionTaehyung là một kẻ sợ hôn. Cậu ta đã quả quyết rằng đời này, cậu ta vẫn có thể có bạn gái mà chẳng cần biết hôn là gì. Taehyung có thể đúng, ở vế "bạn gái". Nhưng còn... bạn trai thì sao?