-JaeMi à!
-Anh mau biến khỏi mắt tôi, tôi ghét anh, tôi cực kì ghét anh!
Tôi hất tung ly sữa trên tay hắn, tên con trai lớn hơn tôi 2 tuổi, người anh từ trên trời rớt xuống-Park Jimin
Vâng, tôi ghét hắn, rõ ràng Park Jae Mi này mới là con cháu ruột thịt của gia tộc họ Park, hắn chỉ là một đứa con nuôi bố tôi nhận về, tôi ghét hắn, từ ngày hắn xuất hiện trong căn nhà này, tôi chẳng khác gì một kẻ thừa thải, tôi bị hắt hủi trong chính gia đình của mình, họ chỉ quan tâm đến hắn, yêu thương hắn,... tôi ghét hắn. Park Jimin- người đã cướp tất cả từ tay tôi.
Sao chứ hả, nối dõi? thừa kế? Những điều đó chỉ có thể con trai mới làm được sao? Con gái thì sao chứ? Nhà nội tôi lấy đâu ra cái lý do nhảm nhí như vậy?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-JaeMi à em đang ốm đấy! - Giọng Jimin dịu dàng
-Thì sao? Tôi chết quách đi cũng được, ít ra anh sẽ bớt một cái gai trong mắt, còn họ, từ lâu đã không cần Park Jae Mi này rồi! - Tôi hét lớn, tiện tay ném lọ hoa xuống đất bể tan nát
*xoảng*
-Jimin! JaeMi... có chuyện gì vậy? - Mẹ tôi hớt hoảng chạy vào
-Mẹ! Không có gì đâu! Là con lỡ tay! - Jimin cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ
-Đồ giả tạo! - tôi đưa ánh mắt khó chịu rực lửa nhìn Jimin
-JaeMi sao con lại vô lễ với anh như vậy! - Mẹ hét
-Anh ta không phải anh của con - Tôi gằn giọng
-PARK JAE MI... ĐỒ HỖN LÁO!
*BỐP*
Một cái tát trời giáng từ mẹ làm tôi lảo đảo ngã xuống giường
-JaeMi! - Cả mẹ và Jimin đồng thanh
Đôi mắt mẹ rưng rưng khiến tâm tôi như có hàng tỷ vết cứa, nhưng thái độ của Jimin lại làm ngọn lửa trong tôi thổi bùng. Hắn chả phải ghét tôi sao, như cách mà tôi ghét hắn. Vậy mà gì đây, hắn luôn tỏ ra là một người anh tốt đấy à.
-Buông ra! Đồ giả tạo! - Tôi hất tay Jimin và cũng đồng thời phát hiện đôi tay kia đang rướm máu
Jimin bị mảnh thủy tinh vỡ cắt trúng sao? Không! Mặc kệ hắn!
Tôi đứng dậy bỏ ra ngoài để lại mẹ và Jimin....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi phóng xe với tốc độ của những tay đua, nước mắt bây giờ mới mặc sức tuôn ra
Flash Back
-JaeMi à! Chào anh đi con!
Tôi đang ngồi trên xích đu ngắm nhìn những bông hoa hướng dương vươn mình trong nắng thì giọng bố vang lên
Bố dắt theo một tên con trai tầm 12-13 tuổi
-Đây là Park Jimin, chào anh đi con!
Tôi không nói gì, liếc nhìn cái tên má bánh bao kia rồi nhìn bố
-Anh? Sao lại là anh hả bố?
Bố ngồi xuống, ôn nhu xoa đầu tôi và cả tên kia, rồi cầm tay tôi và hắn, đan hai bàn tay bé xíu vào nhau
-Cậu bé cũng họ Park đấy, trùng hợp không? Và bây giờ cậu bé này sẽ là anh trai của con, là con trai của ta
-Không! - Tôi giật tay ra khỏi tay hắn
-JaeMi! Con...
-Con không chấp nhận! - Tôi tức giận bỏ đi
Kể từ ngày hôm đó, tôi chỉ có thể là một kẻ ngoài lề ngắm nhìn bố mẹ và ông bà nội dành hết tình yêu thương cho tên con trai kia
Tôi đã rất nhiều lần tỏ ý khó chịu, thậm chí đã đánh và xô ngã hắn, Nhưng hắn vẫn không hề đáp trả, ngược lại còn cam tâm chịu đựng, có khi còn nhận lỗi thay tôi, xoa thuốc cho tôi mỗi khi cứng đầu bị ông nội đánh, nụ cười của hắn còn ấm hơn cả nắng, cử chỉ dịu dàng của hắn, sự quan tâm của hắn ...
Không! Đối với tôi tất cả chỉ là giả tạo...

BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS-Jimin] [Fictional Girl] Anh! [DROP]
Fanfiction-Tôi ghét Anh! Ghi chú nhỏ: Truyện đan xen giữa ngôi kể thứ nhất, nội tâm nhân vật và lời dẫn chuyện của Au nữa nha. Au đã tách ra hoặc in nghiêng để mấy bạn đọc dễ hiểu hơn á