Chap 12

430 25 11
                                    

-Taehyung! Anh sao vậy? - Tôi khó hiểu nhìn gương mặt thờ thẫn của chàng trai ngồi đối diện rồi bật cười, anh ấy thực đáng yêu

Taehyung cũng bất giác nở một nụ cười trên khuôn miệng hình chữ nhật

-Park gia thật có phúc?

-Hửm... có phúc?

-Vì có một tiểu công chúa xinh đẹp như cô

-Bác sĩ Kim, không ngờ anh cũng thực dẻo miệng đó, hẳn là cũng nhiều cô chết đừ đừ!

-Nếu tôi nói tôi vẫn chưa có mối tình nào thì cô Park tin chứ?

-Không đâu! - Tôi nhấp một ngụm rượu vang... nhún vai bật cười

-Nhưng tôi nghĩ trong tương lai sớm muộn thôi... vì tôi đã tìm thấy mục tiêu của mình rồi! - Kim Taehyung chống cằm mơ màng nhìn ánh trăng treo ngoài khung cửa

Góc nghiêng này, nhìn anh ấy thực đẹp như tượng tạc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã hơn 10h tối, Jimin tựa lưng vào giường, nhìn Cherry đang say sưa ngủ, lòng anh là một mớ rối bời

Anh quen biết và bắt đầu mối quan hệ này với Cherry cũng lâu rồi, cô gái này đến làm hại một con gà cũng không dám, thực thánh thiện và dịu dàng mà, cũng chưa phật ý bất kì ai. Cớ sao chỉ duy nhất JaeMi buông những lời khó nghe và hành động như vậy?

Là do tính trẻ con của JaeMi???

Jimin với tay cầm điện thoại, JaeMi vừa up tấm selfile với Taehyung...

Họ... rất vui vẻ
JaeMi cũng cười rất tươi và xinh đẹp trong bộ váy trắng đó...

Anh thở dài một tiếng rồi quay nhìn Cherry

"Park Jimin..  rốt cuộc cảm giác của mày là cái quái gì vậy? Mày động lòng với Cherry... nhưng sao lại khó chịu khi em gái mày hẹn hò? Jimin à... mày rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jimin đến với Cherry là do sự sắp đặt của ông nội. Vì lợi ích của cả hai bên, vả lại Cherry là một người rất giỏi về cả công việc lẫn nội trợ, một cô gái được Park gia đánh giá cao

Bản thân Jimin từ gượng gạo cũng dần rung động,... mới có ngày hôm nay...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi lăn qua lăn lại mãi trên chiếc giường lớn, hôm nay hắn ta cũng chẳng có về nhà. Bàn chuyện cưới hỏi chứ có phải là cưới luôn đâu mà ngủ luôn ở bên đấy. Mà... tôi cớ gì tức giận mà ảnh hưởng long thể cơ chứ

*tiếng chuông điện thoại reo*

Tôi mắt nhắm mắt mở vò mớ tóc rối, chẳng thèm nhìn màn hình cũng biết, chắc là Taehyung đây mà, gọi tâm sự chứ gì

-Vâng... tôi nghe đây Bác sĩ Kim?

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc lâu

-Taehyung?

-Anh đây... Jimin!

Không phải Kim Taehyung..  mà là cái tên kia, hơ... đang yên đang lành, chả phải đang mặn nồng say đắm à? Khi không gọi làm phiền tôi làm gì chứ

-Có chuyện gì? - Tôi gằn giọng

-Em... chưa ngủ?

-Chưa ngủ mới trả lời điện thoại!

-Ngủ sớm đi, đi chơi vui không?

-Đương nhiên!

-Anh...

-Có gì nữa không? Tôi cúp đây... đang rất buồn ngủ, không rảnh!

-Ừm... em ngủ đi... ngủ ng...

*tút tút*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jimin buông điện thoại, gió lùa vào ban công lạnh ngắt, có vẻ đêm nay mưa lớn lắm.

Anh khó chịu quá...

Cách cô ấy gọi tên Taehyung... thật nhẹ nhàng...

Anh làm phiền cô rồi, rõ ràng cô vẫn tưởng là Kim Taehyung

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cherry xoay người nhìn bóng lưng Jimin ngoài ban công, một đặt tay gối đầu, một tay cáu chặt chiếc chăn,đôi mày chau lại

-Anh ta... lúc nào cũng quan tâm con bé đó như vậy?

 lúc nào cũng quan tâm con bé đó như vậy?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 30, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BTS-Jimin] [Fictional Girl] Anh! [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ