-Tôi ghét Anh!
Ghi chú nhỏ: Truyện đan xen giữa ngôi kể thứ nhất, nội tâm nhân vật và lời dẫn chuyện của Au nữa nha. Au đã tách ra hoặc in nghiêng để mấy bạn đọc dễ hiểu hơn á
Tôi cứ thế cắm đầu mà chạy, những giọt nước mắt bây giờ tôi mới cho phép nó rơi
Đôi mắt nhoè đi và..
Tôi vừa va vào 1 ai đó
-Tôi.. xin lỗi... cô có sao không? - Một giọng nam trầm khàn vang lên
Tôi đưa hàng mi vẫn ướt đẫm ngước nhìn hắn
Một tên con trai, gương mặt chẳng khác gì tranh vẽ, sóng mũi cao cùng những đường nét hoàn hảo, mái tóc nâu sáng và đôi mắt màu hổ phách
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tâm trạng này, tôi chẳng màng hay muốn nói gì thêm, cơ thể tôi giờ thì như muốn mềm nhũn ra mất, tất cả đều thật khó chịu và mệt mỏi.
Tôi chỉ khẽ lắc đầu và bỏ đi
Chỉ được vài bước tôi cảm giác như cả bầu trời đang đổ sụp, đầu óc quay cuồng và mọi thứ dần tối lại
-Cô à!...
-JaeMi!...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ <<Phần của Au>>
Jimin từ xa chạy đến bế xốc JaeMi lên từ vòng tay của người con trai kia
~~~
3:00 am, hành lang bệnh viện
Jimin ngồi gục đầu trên băng ghế, hai tay đan vào nhau, trông anh rât mệt mỏi
*cạch* cửa phòng bệnh mở
-Ưmm... cô ấy không sao nữa rồi, kiệt sức vì không ăn uống đầy đủ, cộng thêm cảm lạnh, cơ thể yếu, nghỉ ngơi tốt sẽ không sao - Vị bác sĩ chẳng ai khác chính là người con trai tóc nâu khi nãy -Tôi là Kim Taehyung! Chào anh! - Taehyung cười hiền
-Vâng! Chào anh! Bác sĩ Kim. Tôi là Park Jimin... con bé không sao là tốt rồi - Jimin nhoẻn miệng gượng gạo
-Ưmmm... vâng! Anh đây là... anh trai?
-... ưm... vâng! - Jimin cúi đầu
-Có anh đây vậy yên tâm rồi! Tôi xin phép có việc trước - Taehyung nở một nụ cười tươi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi chẳng còn chút sức sống, chỉ nằm đấy, mắt vô hồn nhìn về một nơi nào đó xa xăm ngoài cửa sổ