-Tôi ghét Anh!
Ghi chú nhỏ: Truyện đan xen giữa ngôi kể thứ nhất, nội tâm nhân vật và lời dẫn chuyện của Au nữa nha. Au đã tách ra hoặc in nghiêng để mấy bạn đọc dễ hiểu hơn á
-MiSoo... chị sao lại im lặng mà chịu đựng như vậy? Trông chị bây giờ đi! - Tôi thở dài nhìn người con gái nhợt nhạt trên giường bệnh
-Chị sẽ làm gì? Chị không có bằng chứng!
-Đồ dã tâm, cướp HoSeok từ tay chị đã quá lắm rồi, bây giờ cô ta còn trút hết trách nhiệm của Paradise lên đầu chị, MiSoo à... nói cho em biết em phải làm sao để giúp chị, em không thể đứng nhìn cô ta nhởn nhơ trong khi một người vô tội như chị phải gánh vác tất cả. MiSoo... chị đã quá đau khổ rồi!
-JaeMi bé bỏng, em còn quá nhỏ, năm nay lại là năm cuối trung học nữa,em đừng nghĩ nhiều về chuyện của chị - MiSoo thều thào yếu ớt
-Nhưng...!
-Cái chị lo bây giờ... là chị không còn đủ sức để bảo vệ cho Paradise, cho Hoseok và... cả em nữa JaeMi bé nhỏ
-Em...? Cô ta làm được gì em cơ chứ?...
-Cả em và... Sunflower nữa! Dã tâm của cô ta không dừng lại ở Paradise, lòng tham không đáy
-Sao... liên quan gì đến Sunflower?
*tít... tít...tit*...
-À... mẹ em gọi... em xin phép ra ngoài tí nha MiSoo!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi trở về sau khi nghe điện thoại của mẹ, ôi... mẹ lại thế. Mất đến hơn 30p đồng hồ.
Mà sao mẹ lại nói cái gì mà tôi bị tai nạn, tôi bị tai nạn bao giờ? Ai lại tung tin nhảm nhí đó vậy? Tôi chỉ ghé sang thăm MiSoo sau buổi học thôi mà
~~~~~~~~
-MiSoo à! Em về rồi đây, sẵn tiện em mua trà sữa nè, món chị rất thích
Tôi đặt ly trà sữa lên bàn rồi đi vế phía chị, MiSoo này, sao lại ngủ? Chả phải chị vừa ngủ dậy à
-Bác Sĩ... Bác Sĩ... MiSoo à chị đừng làm em sợ, chị đừng đùa em, MiSoo... - Tôi hét lớn, bấn loạn điên cuồng gọi Bác Sĩ
~~~
Một buổi chiều mưa, trên ngọn đồi oải hương tím, gió rít lên như khóc thương.
HoSeok ngã khụy bên ngôi mộ nhỏ, còn tôi thì ngồi thụp xuống, nước mắt vẫn đọng lại trên đôi mi, thẫn thờ, tôi vẫn không tin đây là sự thật.
MiSoo, chị ấy đã ra đi, bác sĩ nói rằng chị đột ngột lên cơn đau tim
Tôi đưa đôi mắt đầy căm phẫn nhìn con người giả tạo đang ngồi khóc ngất đằng kia, luôn miệng nói câu xin lỗi
-Cherry... đồ dã tâm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi biết rõ dã tâm của cô ta, người tôi từng gọi là người chị thân thiết, cả người MiSoo coi là bạn thân nhất
Và, Cherry, cô ấy cướp HoSeok từ tay MiSoo, cướp cả Paradise mà MiSoo tâm huyết
Và có khi còn là câu trả lời cho dấu chấm hỏi tôi đặt ra "MiSoo chết, đột ngột lên cơn đau tim? Tại sao, tôi là người ở cạnh chị ấy suốt thời gian đó, chị ấy rất bình tĩnh sao lại lên cơn đau tim bất chợt trong khi lúc đó căn phòng chẳng có ai ngoài chị ấy? Tác động từ đâu?"
Nhưng tôi chỉ có thể giữ tất cả trong lòng, chỉ vì không có bằng chứng xác thực
Ngoài mùi hương nước hoa đặc trưng tôi ngửi được trong phòng lúc đó thì... chẳng còn thứ gì khác có thể giúp tôi vạch mặt ả dã tâm kia cả
End Flash Back
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Đến nhà rồi! Ngủ ngon nhé Cherry! Anh về đây! - Jimin mỉm cười
-Anh...! - Cherry chủ động vòng tay quanh eo Jimin, thì thầm bằng giọng nói mật ngọt - Em nhớ anh lắm, em vừa trở về từ Califonia mà, anh không nhớ Cherry sao? Đêm nay...
-Cherry em mệt rồi, mai gặp nhé, hôm nay anh có việc-Jimin gỡ tay Cherry, rồi quay lưng đi
Thứ duy nhất trong đầu Jimin lúc này chỉ có thể là "JaeMi... em ấy có thể đi đâu vào giờ này nữa chứ"
-Park Jimin... có lẽ anh không dễ nuốt như Jung thiếu gia ngây thơ kia nhỉ, hay là vì... -Cherry nở một nụ cười quỷ quái đầy bí hiểm - Rồi kết cuộc của anh cũng như tên thiếu gia kia, một cuộc sống vui vẻ ở bệnh viện tâm thần, và cả con ranh con JaeMi, một lũ người ngu ngốc kia nữa... cả Sunflower rồi cũng sẽ là của chúng tôi!
*tít... tít... tít...*
-Vâng! Là con, Cherry đây, con nghe thưa bố!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au: ôimeoi đầu sắp nổ mịa nó rồi... một mớ hỗn độn 😭
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.