1

7.1K 468 11
                                    

Im Nayeon bị lạnh chân. Phải, là bị lạnh chân, bị lạnh chân rất khó chịu. Ngay cả khi đã đi hai đôi tất và giấu thật kĩ chân dưới lớp chăn bông dày cộm thì cái cảm giác lạnh vẫn bằng một cách nào đấy mà thấm vào được.

Mùa đông năm nay đến sớm. Mới giữa tháng chín, gió rét đã ùa về, lê dài trên từng góc phố. Myoui Mina còn đang trong kì thực tập ở Nhật Bản, nhanh thì hai tuần, chậm thì tháng sau mới về.

"Minari, chân chị lạnh không ngủ được!"

"Túi sưởi đâu rồi?"

"Ừ, ở dưới chân chị đây nhưng vẫn không đủ ấm..."

Im Nayeon ngọ nguậy những ngón chân đang đặt trong chiếc túi sưởi thỏ hồng mà Mina mua cho trước đó. Là đang nói thật với em, chân vẫn lạnh quá!

"Khi nào thì em về?"

Đầu dây bên kia im lặng lúc lâu.

"Ngủ đi. Đừng nhớ em nhiều quá đấy."

"Không thèm!"

Chẳng buồn mè nheo em chúc ngủ ngon, tự động cúp máy. Ai nói người ta hỏi một đằng lại trả lời một nẻo?

Ôm cục tức vào lòng, Nayeon một hai cố nhắm mắt đi ngủ.

Nửa đêm. Hơi ấm ở đâu tự nhiên quấn lấy cả người, chân cũng bớt cóng, thật là thoải mái. Tiểu Thỏ mơ màng rồi tiếp đó thảng thốt ngó nghiêng đã thấy Cụt Cụt của mình về nhà từ khi nào. Thế mà còn bày đặt giấu giếm!

Hai bàn chân lạnh như băng của Nayeon em ôm chặt vào lòng mình, đầu vùi vào eo người yêu.

"Chân lạnh, chân chị thật lạnh..."

Còn nói mớ vậy nữa. Họ Im cố nén cười, hôn lên tóc em một cái thật êm.

"Có em ở đây, chị liền không còn thấy lạnh nữa!"

tuỳ hứng - xuân hạ thu đông - mina x nayeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ