Tiểu Bạch Thỏ đứng trong nhà ngơ ngác nhìn mây đen vần vũ trên trời. Ơ, nàng đang định đi ra ngoài một chút mà sao đã mưa to mất rồi.
Myoui Mina ngồi trên ghế sofa, tay cầm quyển sách nhưng mắt lại dán chặt vào chị người yêu. Em cười thầm trong bụng khi thấy nàng ngắm trời ngắm đất chán chê rồi xụ mặt xuống, lủi thủi vào trong nhà.
"Người yêu của em sao lại không vui à?"
"Trời mưa mất rồi..."
Nàng nhào vào lòng em, dụi dụi vão hõm cổ người kia, ấm ức kể lể.
"Huh? Mưa? Mưa thì sao?"
"Chị đang định đi cắt bớt tóc mái. Xem nè, dài quá rồi."
Mina luồn tay vào mái tóc đen của Nayeon, làm nó rối lên một chút rồi nói giọng chắc nịch.
"Vậy để em cắt giúp cho."
"Có được không đó?"
"Được!"
Cụt Cụt gật đầu khẳng định rồi mau mau chạy đi lấy kéo, lược, khăn choàng bên ngoài. Tưởng gì chứ cắt mỗi tí tóc mái cho nàng thì... muỗi!
"Mina, cắt cho cẩn thận."
Nàng run run giọng, nhắm nghiền mắt không dám nhìn em múa cái kéo loạn lên trên đầu mình.
"Ừm."
Em ậm ừ rồi chuyên tâm vào sự nghiệp cầm kéo.
Bên phải một chút.
À, hơi lệch rồi. Cắt bên trái cao lên nào.
Ơ, bên trái bị cao quá rồi. Bên phải chịu khó mất thêm tí nữa vậy.
Quái lạ, vẫn chưa đều. Lại cắt bên trái tẹo nữa.
Hình như bên phải bị dài hơn. Tiếp tục cắt cho bên phải.
Trái.
Phải.
Trái.
Phải.
"Mina?"
"Mina?"
Nayeon không thấy có tiếng trả lời liền he hé mắt ra xem. Em người yêu đang cắt tóc cho nàng lại chạy đi đâu mất rồi?
Nàng tháo khăn choàng bên ngoài, nhảy xuống khỏi ghế, đi tìm em. Ngang qua chỗ cái gương treo trên tường, nàng bỗng đứng khựng lại.
Khoan, có ai đó lạ lắm, cứ như không phải nàng ấy. Im Thỏ lùi lại từng bước, từng bước, từng bước, từng bước...
.
.
.
.
."Đồ chết tiệt Myoui Mina! Tóc mái của chị đâu hết rồi! Em đi ra đây ngay cho chị!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
tuỳ hứng - xuân hạ thu đông - mina x nayeon
FanfictionTùy Hứng - Xuân Hạ Thu Đông. Mina - Nayeon. Viết ngược quá nhiều sẽ sinh ra bệnh đau nửa đầu, đọc ngược quá nhiều cũng sẽ sinh ra bệnh đau tim.