Chương 1

361 18 1
                                    

Hế lô mọi người! Đã lâu rồi không gặp đúng không, aiya dạo này mọi người vẫn khỏe chứ! Đây là hố mới của au mông được sự ủng hộ của các bạn nhiều lắm luôn á ><. Thôi không dài dòng nữa vào truyện nhé! ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trùng Khánh, 6:45
"VƯƠNG NGUYÊN!!!"
Nghe đâu đó tiếng hót lãnh lót của mama đại nhân, Vương Nguyên liền bật dậy chạy ngay xuống lầu:
"Mama, có chuyện gì cháy nhà à?"
Cậu vẫn nửa tỉnh nửa mê đứng nói chuyện cùng mama.

"Này con biết bây giờ là mấy giờ chưa hả!?
Mama cầm cái muỗng gõ vào đầu cậu. Rồi chỉ vào đồng hồ

"Uida. Đau quá mẹ ơi!"
Vương Nguyên cậu nhìn theo hướng tay của mama nhìn vào đồng hồ và trả lời:

"Dạ là 6:45 á mama...khò"
Mama nhìn đứa cháu con trai của mình vừa đứng vừa ngủ không biết trời trăng gì, định lấy muỗng đập vào đầu cậu thì anh từ đâu bước vào:
"Bác! Để cậu ấy cho con lo"

"Ôi! Tuấn Khải con qua hồi nào vậy? Ừm bác đưa cho con đó, mà nhanh nhé sắp đến giờ đi học rồi"

"Vâng"
Anh đưa cậu lên phòng, vừa bước đã lưu manh hôn lên đôi môi nhỏ kia và nói:

"Này! Cậu mà không dậy thì đừng trách tớ dùng biện pháp mạnh nhé!"

"Ưm! Tớ biết rồi mà! Tớ dậy đây!"

Cậu đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Các bạn đang hỏi vì sao Vương Nguyên lại không cự tuyệt Vương Tuấn Khải khi hôn lên môi mình đúng không? Chúng ta trở về 10 năm trước nhé

FlashBack 10 năm trước

"Vương Nguyên! Cậu đứng lại cho tớ , tớ mà bắt được cậu là cậu chết đấy!"
"Cậu có ngon thì lại đây bắt tớ nè, plè"
Một thiếu niên tuấn mỹ đang đuổi theo một thiếu niên ngây ngô. Kì lạ người thiếu niên tuấn mỹ ấy có đôi chân dài trong phút chốc có thể bắt lấy thiếu niên ngây ngô trước mình nhưng anh không làm như vậy chỉ vì muốn đứa nhỏ kia được vui. Nhưng không ngờ đứa nhỏ kia lại quá đáng như thế cho nên quyết định tăng tốc độ để bắt lấy đứa nhỏ kia.

Cậu thì đang chạy trước anh không biết gì cả bỗng dưng thấy một bóng đen vụt lên trước mình ôm lấy cậu, cậu giựt mình

"Yah~ bắt được cậu rồi nhé! Thỏ nhỏ à"

"Umw~ cậu làm gì tớ a~"

"Theo cậu bây giờ tớ nên làm gì cậu khi cậu đang ở trong tay của tớ"

"Ôm hả?"

"Ngoài việc đó ra"

"Cù lét ><"

"Nô =.=' "

"Ưm~ tớ không biết a~"
Đôi môi nho nhỏ của cậu chu lên anh nhìn thiệt muốn cắn một cái. Nói là làm anh liền dụ dỗ bé con

"Này! Ta gì của nhau vậy Vương Nguyên?"

"Bạn thân"

"Bạn thân, cái của cậu là của tớ, cái gì của tớ là cậu đúng không?"

"Đúng a~"

"Môi của cậu cũng là của tớ, vậy tớ có thể hôn đúng hông"

Chưa kịp để bé con trả lời Vương Tuấn Khải đã cướp lấy đôi môi hôn lấy hôn để làm cho bé con cứng đơ cả người ra không biết là mình đang bị cưỡng hôn ><.

Sau khi hôn xong, Tuấn khải lại đặt bé con trong vòng tay và nói:

"Sau này chỉ có tớ mới được hôn môi cậu thôi đó, cấm cự tuyệt tớ đó biết chưa"

"Tớ biết rồi a~"

"Tiểu Nguyên ngoan quá <3"

"Đó giờ rồi ^^"
End Flashback 10 năm

(Sự tích nó là như vậy đó các má ạ. Bây giờ tui muốn hôn Tiểu Bảo Bối nhà tui cũng không T.T *ảo tưởng*)

End chương 1
Mong nhận được ý kiến và vote của các bạn <3

[Threeshort][Khải Nguyên] Bạn thân, Mình yêu nhau nhé! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ