Chương 2

363 12 0
                                    

Tada, ta đã thi xong và đã có thời gian hoàn thành bộ truyện này rồi mọi người còn nhớ ta không a~? Chứ ta nhớ mọi người lắm á, thôi không vòng vo nữa sao truyện nha. À còn nữa vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nha
------------------------------------------
Hôm nay cũng như mọi ngày anh và cậu cùng nhau đến trường hai người cứ song hành đi với nhau đồng bộ về y phục lẫn cách đi. Mọi người bên đường cũng vì vẻ đẹp tuấn mĩ của hai người mà điên đảo. Chàng trai đi với cặp răng khểnh hé lộ ra làm cho chị em không cưa cũng đổ và thêm phần nữa nét đẹp khá là hơi lạnh lùng một xíu vẽ nên cho chúng ta thấy một soái ca trong những chuyện ngôn tình, còn chàng trai đi kế bên thì trái ngược lại với vẻ đẹp của anh chàng kia là vẻ ngây thơ trong sáng thật là khiến cho ngay cả đàn ông mà cũng phải xao xuyến vì chàng trai này ><. Thôi quay trở lại cậu chuyện nhé! Anh và cậu bây giờ đã đứng cổng trường và chuyện gì đã xảy ra, không cần nói ai cũng biết anh và cậu đã đi trễ, cậu quay sang trách móc anh:

"Tại cậu mà tớ bị đi trễ đấy, bây giờ làm sao đây a~?"

"Này chứ không phải tại cậu kêu không dậy còn nằm ườn ra đó nữa sao?"

"Thôi, mệt cậu quá không cãi với cậu nữa"

Thế là Vương Nguyên đùng đùng bỏ đi. Nhưng đi được vài bước rồi mới không biết mình đi đâu, vọng lại tiếng của Vương Tuấn Khải: " Này, lo mà trèo tường chứ ở đó mà giận lẫy", thế là hậm hực quay lại trèo tường nhưng cho đến khi cậu bước một chân qua khỏi bên kia rồi thì mới biết mình đang ở trên một độ cao quá mức cho phép của bản thân O.O Aiya~ Thiên a~! Sao mà cao quá vậy! Vương Tuấn Khải nhìn lên thì thấy cậu như trời tròng vậy nói:

" Này còn không mau xuống đây đi, ở trên đó làm gì?"

Cậu sợ hãi mấp mấy miệng nói

"Vương...Vương Tuấn Khải cậu...cậu biết...tôi...tôi sợ độ cao rồi mà, sao còn bắt...bắt tôi trèo qua mấy cái thứ này T^T"

Thật a~! Trong lúc ấy hắn cũng quên mất rằng cậu sợ độ cao. Haizz thật là ông trời làm khó con người mà [Thiên: Ta có làm gì đâu?, Au: Con biết mà, con biết mà] thế là không còn cách nào khác anh phải làm như thế này

"Này! Cậu nhảy đi tớ đỡ cho"

"Được không đấy? Tớ sợ sẽ đè cậu chết mất?!"

"Không có đâu! Người ốm như cây tăm mà lo xa quá hà! Nhảy đi"

"Lo cho cậu, cậu còn nói vậy nữa"

"Rồi rồi, nhảy đi! Không thầy giám thị thấy là chết đấy"

Vương Nguyên bây giờ dùng hết sức bình sinh còn lại trong cơ thể để mà vượt đại nạn này, lấy hết long cản đảm còn lại trong tâm trí mà thực hiện cú nhảy này. Cậu nhắm mắt nhảy xuống, quả thực không như cậu nghĩ chẳng đau tí nào cả nhưng ngược lại còn có gì đó ngọt ngọt ở môi nga~. Đúng lúc thì giám thị đi ngang qua, thế nào anh biết cậu sẽ nhảy dựng lên cho nên là lấy tay áp vào ngấy cậu đè cổ cậu xuống mà hôn, cảm giác được cái nguy hiểm đã đi qua thì buông thả ra và đứng dậy như chưa có chuyện gì, khỏi phải nói cũng biết ai kia như thế nào rồi nhỉ? Mặt thì đỏ ửng như em bé mới sinh, vành tai cũng theo đó mà nối tiếp nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đáng yêu nga~.

Vương Tuấn Khải thấy cậu đứng đó thì bảo

"Wei! Còn không mau đi nhanh cậu ở đây cho giám thị bắt à?"

"À...ừm...thì đi"

Hên hôm nay hai tiết đầu buổi sáng không phải là tiết của Lão Đặng nếu không chắc chắn giờ này anh với cậu không có ngồi yên ổn trong lớp mà nghe giảng đâu. Mới vô lớp được vài phút thì Vương Nguyên đã ngáp ngắn ngáp dài rồi, sau đó là chìm vào giấc ngủ. Haizzz, cái cảnh này đã quá quen với anh rồi cho nên cũng không có gì là lạ cả, chỉ là hôm nay cửa sổ hơi nắng cho nên anh rướn người kéo lấy cuốn sách che lại cho cậu...học không bao lâu lại tới giờ ra chơi rồi! Vương Nguyên ngủ được một giấc say sưa cho nên bây giờ tâm trạng sản khoái hẳn ra. Chưa kịp dẹp tập vở vào thì cái tên Lưu Chí Hoành lại xuất hiện thao thao bất tuyệt đủ chuyện trên trời dưới đất và kết thúc bằng một câu hỏi rất ư là tỉnh đó là "Vì sao cậu đi trễ?" Chơi với cậu ta cũng được gần 5 năm rồi mà không hiểu sao cái tính hay quên đó nó cứ tái phát hoài

"Này! Lưu Chí Hoành cậu quên à? Tớ có tật gì cậu cũng không nhớ?"

"Ừm~...tật của cậu là...là Ngủ Nướng đúng rồi chính nó"

"Yah~ thông minh lên rồi đấy"

"Nhưng mà liên quan gì đến vụ đi trễ!" *Gãi đầu-ing*

"Aiss, nói với cậu cũng như không thôi bỏ đi. Đi xuống căn-tên đi tớ đói bụng quá rồi"

"Yah~ hình như dạ dày của tớ cũng kêu rồi. Dịch Dương Thiên Tỷ! Cậu đâu rồi?"

Nghe được tiếng bảo bối thân yêu gọi nam thần mệnh danh mặt liệt này đã tiêu sái bước đến bảo bối của mình và nói

"Sao nhớ tớ à?"

"Nhớ nhớ cái đầu cậu á, có biết là bây giờ tớ đang đói lắm không hả? Ở đó mà nhớ với chả không nhớ"

Con người nào đó dùng vẻ mặt uỷ khuất mà đáp lại

"Hic tớ chỉ mới đùa với một chút thôi mà cậu đó cáu lên rồi. Thiên a~! Hoành Hoành đã không còn thương tớ nữa, phải sống sao đây huhu TvT"

Thật là tức đến không nói nên lời cái gì mà nam thần chứ cái gì mà mặt liệt chứ cậu ta như vậy mà để nữ sinh nhìn vào thì chắc chắn sẽ không nhặt được hàm quá >.<

"Thôi thôi, xàm nãy giờ đủ rồi xuống căn-teen đi tớ đói quá"

Tên thê nô nào đó cũng hùa theo bảo bảo nhà mình

"Đúng đó đúng đó nhanh lên đi nào"

Thế là bốn người vui vẻ đi xuống căn-teen mà không biết chuyện gì xảy ra. Trong một khuất nào đó cuối lớp học có nữ sinh cầm cái ly mà vo lại với vẻ mặt vô cùng là ác độc và những lời cay nghiệt

"Vương Nguyên! Cậu đợi đấy, Vương Tuấn Khải sẽ là của tôi!!!"

Sóng gió chỉ mi vừa bắt đầu liệu họ có thể vượt qua không? Mi các bạn đón xem phần tiếp theo nhé!
------------------------------------------
Aigo! Dạo này ta bỏ bê mấy nàng quá rồi đúng không? TvT hic :((( ta cũng không muốn vậy đâu nhưng mà lịch học dày quá nên không up được, xin lỗi mọi người rất rất nhiều ta sẽ cố gắng hơn nha!

Cầu vote và ý kiến của mọi người nè! :-*

[Threeshort][Khải Nguyên] Bạn thân, Mình yêu nhau nhé! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ