Ngày thứ ba.

470 94 7
                                    

Lời đầu, em cảm ơn chị Solar1004 đã cho em ý tưởng về việc Taehyung thực hiện những thứ điên rồ mà trước đây không có động lực để thực hiện.

.

.

Taehyung vừa mở mắt dậy, đã nhìn vào tờ danh sách những việc muốn làm của mình rồi mỉm nhẹ. Xếp sách vở vào cặp, anh thở dài ra, biết rằng mình không thể trốn tránh sự thật được nữa, cũng không thể tiếp tục cúp học.

Ít nhất thì ở trường anh sẽ được gặp Park Jimin.

.

Suốt tiết toán, khi mọi người chăm chỉ giải bài tập cô giáo cho trên bảng, Taehyung thì lại chăm chăm vào cuốn sổ dot grid của mình, hí hoáy vẽ mà không để tâm đến mọi người xung quanh mình.

Từ nhỏ, Taehyung đã vẽ rất đẹp và đã sớm hình thành sở thích vẽ; anh có thể vẽ mọi lúc, dù là trên chiếc xe bus trên con đường đến trường, trong giờ học hay giờ nghỉ. Vì vậy mà anh có mơ ước được trở thành một nhà thiết kế, dù là thời trang, nội thất hay đồ họa thì đều được cả, miễn là thực hiện công việc ấy, Taehyung được vẽ thật nhiều là được.

Thấy thằng bạn ngồi cạnh mình lơ đãng việc học, Jimin nhắc nhở nhẹ:

_Này Taehyung, sao mày không làm bài đi?

_Tao không còn nhiều thời gian để sống với ước mơ của mình nữa...- Anh ngập ngừng. Jimin trông buồn hẳn ra khi Taehyung nhắc đến việc này, nhưng rồi quyết định giữ im lặng và tiếp tục làm bài tập của mình.

Hết giờ, Jimin nhanh chóng thu dọn sách vở rồi kéo tay Taehyung ra khỏi lớp ngay khi anh cũng vừa đeo cặp lên. Taehyung cố theo kịp tốc độ của Jimin, hỏi lớn:

_Mày đang dẫn tao đi đâu?

_Trước khi chết, ai mà chẳng muốn có một ngày làm những chuyện điên rồ đúng không?- Jimin ngoảnh đầu lại đáp- Đi theo tao.

Sau hơn nửa tiếng chạy bộ, Jimin dừng lại ở một tòa nhà cao tầng. Nhìn lên cao, với bảng hiệu to đùng phía trước, Taehyung nhận ra đó là tòa nhà cao nhất Seoul, dùng làm căn hộ và văn phòng thương mại.

_Làm sao chúng ta có thể vào đây? Chỗ này phải có thẻ xác nhận mới được vào mà?- Taehyung nhíu mày trong khi Jimin thì chỉ nhìn anh rồi cười. Nhìn vẻ ranh ma của Jimin, Taehyung lờ mờ đoán được cậu đang nghĩ gì ngay- Đừng bảo là chúng ta-

_Sẽ đột nhập vào đó? Đúng đấy- Jimin đáp không chút do dự.

.

Đến lúc ngồi chễm chệ trên tầng thượng của tòa nhà ấy, cảm nhận những cơn gió nhẹ đầu mùa thổi qua làn tóc mình, Taehyung mới hiểu tại sao Jimin đưa mình lên đây.

Đối với những kẻ trong tâm trạng rối bời như Taehyung lúc bấy giờ, tìm được một nơi cách biệt khỏi thế giới, ở độ cao thật lớn, và đặc biệt nhất là không có sóng điện thoại để bản thân thật sự được thanh thản suy nghĩ là hết sức lý tưởng.

_Mày biết mày cần làm gì để giải tỏa cảm xúc bây giờ không?- Jimin hỏi Taehyung, nhưng anh chưa kịp trả lời thì cậu đã đáp luôn- Hét thật to. Hét lên những điều mà mày đã kìm nén từ lâu.

Taehyung nghe theo Jimin khuyên, dồn sức hét thật to để xả ra hết những cảm xúc giận dữ, buồn bã, khó hiểu đã vây lấy anh ba ngày nay:

_Tôi vẫn còn muốn sống! Kim Taehyung này vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm!

Chẳng hạn như tỏ tình với Park Jimin.

.

Xuống khỏi tòa nhà thương mại kia rồi Jimin lại dẫn Taehyung đi qua một khu bỏ hoang ở rìa Seoul, trước đó có dừng lại ở tiệm sơn mua hai thùng sơn nhỏ và chai xịt sơn. Taehyung lấy làm lạ nhưng vẫn yên lặng, vì anh biết hôm nay cậu sẽ cho anh cơ hội làm những thứ thật bồng bột.

Đến trước một căn nhà có cửa cuốn, Jimin đưa chai xịt màu cho Taehyung, bảo:

_Mày muốn sống với đam mê phải không? Vậy thì mày cứ vẽ thoải mái lên mấy căn nhà ở khu này- Jimin cười tít cả mắt- Đừng lo gì cả, vì chỗ này người ta định giải tỏa làm đường quốc lộ nên đền bù tiền cho dân cư đi nơi khác, dù gì sau này người ta cũng sẽ san bằng hết nhà cửa ở đây.

Jimin nói thế rồi, thì Taehyung cũng chẳng ngại ngần gì mà không vẽ nữa. Hắn hết xịt màu thì lại lấy cọ và sơn quét lên rồi phối màu.

Jimin theo dõi Taehyung, thầm nghĩ rằng, cậu chàng này thực sự trông đẹp nhất là khi chăm chú thực hiện những điều mình yêu thích, khi được hòa mình cũng đam mê của bản thân. Khi ấy, Taehyung trông rất nghiêm nghị, đôi mắt hổ phách của anh nheo lại đầy chú tâm, đôi khi anh bặm môi lại khi phải vẽ một nét khó hay đang tập trung pha màu.

Quan sát Taehyung một lúc, Jimin đâm chán, mới nhúng bàn tay mình vào thùng sơn mà nghịch ngợm quệt màu lên chiếc áo đồng phục trắng tinh tươm của Taehyung. Taehyung nghiêm mặt nhìn Jimin, vờ giận làm cậu có chút lo lắng; rồi thấy Jimin đang thiếu chú ý, anh đưa cọ lên quệt một đường vào má bánh gạo của cậu để "trả thù".

Hai người cứ giỡn mãi, đến khi cả hai cùng lấm lem toàn là sơn màu trên mặt, tay chân, áo quần thì mới dừng lại, nhưng tiếng cười thì vẫn chưa dứt.

_Thôi, để tao chở mày về nhà tắm rửa cho sạch sẽ, sắp chiều rồi- Jimin hắng giọng, lạch bạch đi bộ về phía chiếc xe đạp của mình. Taehyung gật đầu nhẹ, rồi theo sau cậu.

Không cần phải là những việc phạm pháp, mà những điều điên rồ Jimin bày cho Taehyung thực ra cũng chẳng quá phức tạp, chỉ là, đôi khi, làm những thứ không hay làm, sẽ cho bản thân một cái gì đó để nhớ mãi.

Và ngay lúc này, Kim Taehyung cần những việc đáng nhớ như vậy.

vmin ☆ seven days leftNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ