Ngày thứ tư.

410 81 5
                                    


Chẳng phải trong cuộc đời, ai cũng có thật nhiều điều mà họ muốn học hỏi, muốn trải nghiệm một lần đúng không?

Nghe cô giáo Văn giảng bài say mê về trải nghiệm học hỏi của con người, những lời tác giả nhắc nhở chúng ta phải "Đi một ngày đàng" thì mới "Học được sàng khôn" được gửi gắm qua thơ ca, Kim Taehyung cười nhạt nhẽo. Anh cũng có những điều vẫn còn muốn học hỏi, nhưng thời gian dành cho anh sắp hết, vậy thì phải làm sao đây? Điều đó những tác giả kia có trả lời được cho anh không?

_Kim Taehyung, em thì sao? Còn điều gì em muốn học hỏi nữa?- Cô giáo thấy Taehyung đang lơ đễnh, liền gọi bất chợt làm anh giật mình, rồi lờ mờ đứng dậy, gãi đầu ngó xung quanh lớp, bao con mắt đang nhìn mình.

_Em.. ừm.. Em còn rất nhiều điều muốn tìm hiểu, muốn học hỏi, thưa cô. Em muốn biết một thứ tiếng mới, em muốn tập chơi một nhạc cụ, em muốn học làm bánh, vì chết tiệt thật, em ganh tị với thằng em họ Mingyu món gì cũng nấu được, nên bên ngoại ai cũng khen nó mà quên mất em.

_Thôi được rồi Taehyung, cảm ơn em- Cô giáo cắt lời anh, thở dài rồi tấm tắc- Quả là cậu này có quá nhiều tâm sự mà không kể hết được với ai.

Lớp cười nhẹ, nhưng chỉ có hai người không cười, vì họ hiểu nguồn cơn của những tâm sự ấy từ đâu ra.

Jimin hơn run tay, chuyền một mẩu giấy cho hai người bạn bàn dưới.

Cậu muốn làm điều gì đó cho Taehyung, dù không thể làm được tất cả mọi thứ, nhưng ít nhất cũng là gì đó.

.

Reng chuông hết giờ, ba người bọn họ, Jimin và hai người bạn bàn dưới nọ, vội kéo Taehyung đứng dậy. Trong khi anh còn ngơ ngác giương đôi mắt nâu nhìn họ, thì đã bị lôi lên tầng thượng của nhà trường.

_Tôi đoán là chỗ này đủ yên lặng để Taehyung có thể học guitar- Cô gái duy nhất trong đám bọn họ, Jieun lên tiếng.

_Được rồi, ba người cứ ngồi đấy để tao xuống phòng nhạc cụ mượn guitar- Người bạn còn lại, tên Seungcheol lên tiếng. Vài phút sau, cậu ấy trở lại cùng một chiếc guitar gỗ cũ kĩ, vội dúi đàn vào tay Taehyung- Này, giờ ngồi thẳng lên thằng kia, tao sẽ dạy mày chơi guitar.

Chỉ từng dây trên đàn, Seungcheol giải thích cặn kẽ dây thứ mấy đại diện cho nốt nào, đoạn gảy thử cho Taehyung nghe; cậu cảm thấy việc này cũng không quá khó khăn khi Taehyung là một người am hiểu âm nhạc sẵn rồi.

Trong lúc Taehyung vẫn còn tập làm quen với chiếc guitar, ba người kia ngồi tán gẫu và hát bâng quơ. Cho đến khi Taehyung quen dần với việc gảy đàn, Seungcheol đã quyết định dạy cho anh đánh một bản nhạc của BIGBANG, nhóm nhạc mà cả bốn người bọn họ đều yêu thích.

Trong thời tiết se lạnh đầu xuân, có bốn con người mặc những cơn gió thoảng trên tầng thượng, cùng nhau hòa ca trong tiếng đàn của Kim Taehyung.

.

Được một lúc, Jieun đứng lên, kéo tay Taehyung dậy, Seungcheol và Jimin cũng đứng theo. Rồi Jieun lên tiếng:

_Đàn hát mãi cũng chán. Đến lúc để Taehyung học một thứ khác rồi nhỉ?

Thế rồi ba đứa con trai cứ thế đi theo Jieun đi mua một ít trứng gà, bột làm bánh, một ít sữa và cốc giấy rồi cùng nhau về nhà Taehyung, suốt đường đi không ai nói gì nhiều cả.

Vào đến nhà bếp, Jieun đổ mỗi nguyên liệu ra một cái tô rồi đặt xuống bàn bếp thật mạnh tay để phát ra tiếng động lớn, ai nhìn vào cũng biết "cô giáo dạy làm bánh" này là người quyết liệt cỡ nào.

_Các ông sẵn sàng chưa?

_Đây đâu phải là ra trận mà cần hỏi, Jieun- Jimin cười khẩy- Dễ như ăn cháo.

Jieun nhăn mặt nhìn Jimin rồi chép miệng quay đi chỗ khác, ừ cậu cứ nhớ đó nhé Park Jimin, Jieun sẽ không tha cho ông đâu.

_Jimin, ông ra vặn cho tôi lò nướng 170 độ C. Seungcheol ra lấy mười hai cái cốc giấy trong túi siêu thị ra lắp vào khuôn đi. Còn Taehyung đứng đây, tôi sẽ chỉ ông cách trộn nguyên liệu. Hôm nay chúng ta sẽ làm cupcake.

Sau khi trộn bột, sữa chua và vanilla vào trong một tô, đến lúc phải rây đường vào âu bột, Jieun mới chợt nhận ra...

Là nhà Taehyung đã hết đường rồi.

_Seungcheol, ông với tôi chạy ra tiệm tạp hóa nào gần đây mua ít đường đi, hóa ra nhà Taehyung không có đường như tôi nghĩ.

.

Trong nhà lúc bấy giờ, Jimin và Taehyung đứng cạnh nhau, mỗi người làm việc của mình trong yên lặng, Jimin thì đang bấm điện thoại còn Taehyung lại khuấy hỗn hợp trong âu bột cho thật kĩ.

Đột nhiên Taehyung nảy ra một ý tưởng hay ho, liền khều nhẹ Jimin. Thấy cậu quay sang nhìn mình, anh liền nhanh tay quẳng một ít bột mì còn dư trong túi bột vào người Jimin, làm bột vương hết lên cả tóc và mặt của cậu.

Trong lúc Taehyung được dịp cười khoái trá, Jimin quay đi làm anh lại bắt đầu lo sợ là cậu giận mình, liền nhỏ giọng:

_Jimin này, tao xin lỗi mà. Jimin à-

Chưa kịp nói gì thêm thì khuôn mặt của Taehyung cũng bị phủ đầy trong bột ngô từ tay Jimin. Quệt đi lớp bột dính trên mặt mình, anh lắc đầu, tắc lưỡi:

_Jimin à, ăn gian thế là không tốt đâu nhé- Nói rồi, Taehyung lại lấy thêm bột để ném vào người cậu. Jimin thấy vậy, liền vớ trái trứng gà trên bàn mà đập lên đầu Taehyung, làm lòng trắng lòng đỏ nhầy nhụa trên tóc anh. Dù cả hai người họ bây giờ nhìn như một mớ hỗn độn vậy, ấy vậy nhưng họ lại đang rất vui.

Ít nhất cho tới khi "bà chằn" Jieun đi về và thấy cảnh tượng này.

_TRỜI ƠI! PARK JIMIN KIM TAEHYUNG CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?

Chưa để cô bạn trả lời, cả hai người nhìn nhau, rồi dường như cả hai đang có cùng suy nghĩ, liền kéo Jieun vào giữa rồi cầm túi đổ bột còn dư đổ lên đầu cô bạn.

_Hai tên khùng này làm gì vậy? Buông tôi ra coi!- Cảm thấy giãy giụa cũng vô ích, Jieun thò tay ra sau lưng vớ được hai quả trứng gà, liền đập lên lưng của hai cậu khiến trứng sống dính hết cả lên áo.

Thấy đông vui quá, Seungcheol cũng tham gia vào cuộc chiến thực phẩm này ngay không chút chần chừ.

Tuổi học trò là vậy đấy, đôi khi hạ quyết tâm nhưng rồi làm việc gì cũng chẳng nên hồn, lại quay qua chọc phá nhau, nhưng chẳng phải đó mới là điều làm cho tuổi học trò thật vui nhộn, thật đáng nhớ hay sao?

.

Ba người kia về hết sau khi phụ anh dọn dẹp, còn mình Kim Taehyung ở nhà, lau lại bàn bếp lần cuối sau cuộc chiến thực phẩm cho thật sạch bóng rồi lại thở dài, quay ra bàn ăn ngồi nghỉ mệt. Nhìn mẻ bánh còn nóng hổi trên bàn, anh cười thầm.

Rồi lại nhìn đồng hồ, Taehyung nhận ra đã hơn tám giờ tối. Vừa lúc đó, anh nhận được tin nhắn từ mẹ mình:

"Taehyungie à, mẹ xin lỗi. Hôm nay mẹ phải trực đêm ở cơ quan, không có ai trực thay cho mẹ được cả. Mẹ yêu con."

_Mẹ à, con chỉ còn ba ngày nữa thôi...


vmin ☆ seven days leftNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ