Ngày thứ bảy.

474 88 16
                                    

Bình thường, việc thức dậy sớm đối với Kim Taehyung là hoàn toàn không thể. Và vào những ngày đi học, điều duy nhất khiến anh không đi trễ là nhờ chiếc đồng hồ báo thức.

Ấy vậy mà hôm nay, từ trước khi mặt trời mọc, Taehyung đã rời khỏi giường rồi. Hẳn cũng là vì cả đêm anh trằn trọc, không tài nào ngủ được. Đối với mọi người, hôm nay sẽ chỉ là một ngày thứ hai khác, đối với Kim Taehyung, hôm nay là ngày cuối cùng.

Ngồi vào bàn học, Taehyung lấy giấy bút ra, viết vào đó những gì đã nằm trong suy nghĩ của anh suốt một tuần qua.

Đúng năm giờ sáng, chuông báo thức reo lên, Taehyung với tay ra tắt nó chỉ trong lần reo đầu tiên. Quần áo tóc tai chỉnh tề hết cả, anh đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng cho mẹ và rồi rời đi khi đồng hồ chưa chỉ đến sáu giờ, không quên cầm theo một túi bánh quy nóng hổi.

Để đến khi bà Kim xuống nhà bếp, liền bất ngờ với bữa ăn sáng chờ sẵn, và cả một bức thư còn thơm phức mùi giấy mới ở trên bàn.

"Mẹ yêu thương của con, có lẽ điều này nghe khá là kì lạ, và bản thân con cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, nhưng con sắp phải xa rời mẹ. Khi đến lúc, mẹ sẽ hiểu ý con muốn nói là gì.

Con chỉ muốn, qua bức thư này, để nói với mẹ những điều mà con nghĩ là mình vẫn nói chưa đủ. Con yêu mẹ, và con thật sự biết ơn khi có một người mẹ hi sinh vì gia đình như mẹ. Cảm ơn mẹ đã nuôi dạy con lớn khôn, và con xin lỗi đã làm mẹ thất vọng nhiều lần. Nếu cho con làm lại, con sẽ ngoan hơn, sẽ thông cảm cho mẹ nhiều hơn, và sẽ không làm cho mẹ buồn.

Con trai của mẹ,

Kim Taehyung."

/.../

Bước qua cánh cổng trường, điều đầu tiên Taehyung làm là đi tìm Jimin. Anh chạy quanh trường, dáo dác tìm kiếm, gặp bạn bè chung liền hỏi thăm, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy cậu đâu cả.

Để rốt cuộc, Taehyung nhìn thấy Jimin ở trên sân thượng của trường, đang ôm cô bạn gái của cậu. Anh thở dài, rồi bỏ chạy về phía sân bóng rổ.

Ngồi một mình trên khán đài vắng vẻ, Taehyung nghĩ, đến cuối cùng, vẫn chẳng thể cho Jimin biết tình cảm của mình rồi. Mà thôi bỏ đi, chắc chắn là Jimin không thích mình rồi, thì việc gì phải xoắn hết cả lên.

Bỗng nhiên, Jimin từ đâu chạy lên khán đài của sân bóng rổ, trông cậu có vẻ mệt mỏi, chiếc áo sơmi thấm mồ hôi mà ướt hết cả. Jimin kêu lên:

"Này, Kim Taehyung! Tao đi tìm mày nãy giờ đấy!"

Taehyung nheo mắt nhìn cậu, rồi cũng lên tiếng đáp trả:

"Tao tưởng mày đi với Sojeong?"

"Mày thấy rồi à," Mặt Jimin đỏ lựng cả lên, chầm chậm, cậu tiến về phía Jimin, ngồi ở chỗ trống bên cạnh anh, "Tao và Sojeong chia tay rồi. Từ hôm qua cơ, nhưng tao nghĩ là tao nợ cậu ấy một lời giải thích xác đáng. Rằng tao không yêu cậu ấy như tao đã nghĩ, mà trong lòng tao đã có người khác rồi."

"Ai cơ?" Taehyung buồn bã nhìn Jimin. Còn cậu chỉ mỉm cười, đôi mắt thành một hình bán nguyệt.

"Mày," Jimin đỏ hết cả mặt lên vì ngại ngùng, "Tao thích mày, Taehyung. Và tao đã sợ mình không kịp nói thì mày đã-"

Đột nhiên khung cảnh xung quanh Taehyung chợt mờ ảo hẳn đi, đầu anh ong ong, và những kí ức của tuần qua thi nhau tua lại như một cuộn phim. Bên tai Taehyung là giọng Jimin kêu lên đầy lo lắng:

"Taehyung!"

"Tao cũng thích mày."

Anh khó nhọc lên tiếng, khẽ mỉm cười trước khi cơn chóng mặt dừng lại.

Và rồi mọi thứ tối đen như mực.

"Taehyung! Taehyung!"

/.../

"Taehyung! Taehyung!"

Giọng của Jimin từ phai nhạt dần lại trở thành thật rõ ràng bên tai Taehyung. Anh cảm giác như mình vừa lấy lại được ý thức, cũng cảm giác được sự hơi ấm từ bàn tay Jimin đang đặt trên lưng mình, không phải đặt, mà là đập liên hồi.

Chẳng phải mình chết rồi ư?

Taehyung từ từ mở mắt ra, bắt gặp một nguồn sáng chói lòa. Anh lầm bầm vài tiếng:

"Đây là thiên đường ư?"

Nhưng chưa gì, Taehyung đã phải chịu một cú đánh trên vai. Quay sang, anh thấy Jimin đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt khó hiểu:

"Chưa tỉnh ngủ à? Mày đã ngủ từ tiết đầu đến giờ rồi đấy."

"Mày nói gì? Tao ngủ hả?"

"Ừ! Chứ còn gì nữa."

Taehyung thấy Jieun từ bàn trước quay xuống, liếc đểu anh. Taehyung chợt nhận ra gì đó, đột nhiên nhào đến ôm chầm Jieun và Seungcheol trước mặt, rồi lại tiếp tục quay sang ôm Jimin. Anh ôm Jimin chặt đến mức cậu gần như không thở được. Jimin đập đập vào lưng Taehyung mấy cái mạnh, rít lên:

"Thôi thôi buông tao ra, hôm nay tao phải đi chia tay Sojeong."

"Chia tay?" Jieun nhìn Jimin tò mò. Nhưng cậu chỉ cười, rồi nhìn Jieun.

"Tao nói rồi đó... Hóa ra tao chưa thật sự thích Sojeong, mà thích người khác..." Jimin nghiến chặt răng khi nói chuyện với Jieun, có vẻ như hai người biết gì đó mà Taehyung chưa biết, vì anh để ý thấy ánh mắt cùng cái gật đầu đầy hiểu biết của Jieun dành cho cậu trước khi Jieun vỗ vai Jimin rồi nói:

"Thượng lộ bình an."

Jimin trước khi quay đi không quên dành cho Taehyung nụ cười ngọt ngào nhất. Sớm thôi, cậu sẽ tỏ tình với anh, dù sao thời gian còn dài mà, đâu phải như là cậu sẽ chết ngày mai, đúng chứ nhỉ?

Taehyung không nghĩ nhiều, cũng chỉ nở nụ cười hình hộp của mình với Jimin.

Hôm nay làm gì đây nhỉ, Taehyung thầm nghĩ, thôi, hay là đừng ghé quán net nữa, hôm nay mình sẽ về nhà nấu bữa tối cho mẹ. Từ giờ trở đi, ngày nào mình cũng nên về nấu cơm và làm việc nhà hộ cho mẹ. Mình sẽ chăm học hơn và sẽ leo lên top đầu của lớp. Mình sẽ học đàn, học cả làm bánh, học cả bóng rổ nữa. Một ngày nào đó, mình sẽ nói với Jimin là mình thích cậu ấy, vì đâu phải như là mình sẽ chết ngày mai, đúng chứ nhỉ?

Anh nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, bước ra khỏi lớp học, ánh nắng mặt trời lùa qua cánh cửa sau lưng Taehyung.

Thế giới vẫn tiếp tục quay, cuộc sống này vẫn tiếp diễn. Từng giây trong cuộc đời bạn đều quý giá, đừng lãng phí chúng.

Hết.

***

[Đôi lời nhắn nhủ]

Đầu tiên, có lẽ mọi người sẽ thấy cái kết khá lãng xẹt phải không ạ? Việc lựa chọn cái kết này cho tác phẩm chính là vì theo tớ/em, ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai, và nội dung của fic này giống như là một lời nhắn nhủ rằng chúng ta chỉ sống có một lần thôi, vì vậy hãy sống thật có ý nghĩa và đừng để bản thân hối tiếc vì điều gì.

Và lời cuối, cảm ơn mọi người đã yêu thích và đón đọc tác phẩm này. Thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm.

vmin ☆ seven days leftNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ