Ngày thứ sáu.

288 70 6
                                    

Xin lỗi mọi người vì đã gần một năm không thể update bộ này. Mặc dù tớ đã có sẵn ý tưởng cho bộ này trong đầu rồi, nhưng mà lại chẳng thể có đủ cảm hứng để thực sự sắp xếp mọi thứ và viết chúng ra. Tớ xin lỗi nếu đã làm mọi người thất vọng. Và tớ hứa sẽ hoàn bộ này sớm nhất có thể trong hè này.

***

Cả đêm hôm trước, Taehyung không thể nào ngủ được. Trong đầu anh có quá nhiều suy nghĩ, đặc biệt là sau khi gặp ông ta, người bố ruột đã bỏ rơi anh. Ông ta vẫn không hề thay đổi một chút nào, chỉ có mái tóc đã hơi ngả màu bạc, còn lại khuôn mặt vẫn trông như khi ông bỏ mẹ con Taehyung mà đi.

Năm giờ sáng, Taehyung khẽ ngồi dậy, cố tạo tiếng động ít nhất có thể để không đánh thức Jimin đang nằm bên cạnh mà bước ra khỏi phòng.

Buổi sáng sớm ở Busan thật trong lành làm sao. Bước về phía bãi biển, Taehyung lặng đứng ngắm mặt trời mọc, ung dung để cho làn nước biển đánh vào lòng bàn chân mình, lạnh ngắt.

- Cháu dậy sớm vậy?

Một giọng nói vang lên sau lưng Taehyung. Vừa nghe, anh đã nhận ra ngay tắp lự đó chính là ông ta.

Vậy là bố thật sự không nhận ra tôi?

- Vâng. Có hơi lạ chỗ nên ngủ không quen ạ.

Ông ta bước lại đứng cạnh Taehyung, ánh mắt nhìn xa xăm. Thở dài, ông lên tiếng:

- Chắc là con không nhận ra ta, Taehyung. Nhưng vừa nhìn thấy con, ta đã nhận ra ngay.

Taehyung chỉ biết cười nhạt, trái tim anh nặng trĩu. Mắt anh rưng rưng từ bao giờ, Taehyung cũng không biết. Anh không nhận ra bản thân mình gần như sắp khóc cho đến khi những lời khó nhọc phát ra:

- Vậy mà ông vẫn giả vờ là không biết? Tôi đoán là ông lại định vờ tôi đi chứ gì? Vậy nói cho tôi nghe, điều gì làm ông đổi ý?

- Con gái của bố- Ông Kim từ tốn nói- Con có một đứa em cùng cha khác mẹ, con bé tên là Yerim. Và Yerim bảo rằng con bé muốn được biết về anh trai của nó.

- Ông thực sự thương gia đình mới của mình nhỉ?

Giọng Taehyung chua chát. Ông có thể nghe theo bất cứ thứ gì con gái ông muốn, nhưng lại chẳng thể ở lại vì tôi.

- Ừ.

Ông Kim chỉ đơn giản trả lời. Từ lâu, Taehyung đã không còn để ý đến cảnh mặt trời mọc rực rỡ ở đường chân trời xa tít tắp rồi. Anh nhếch mép, tiếp lời.

- Nói cho tôi nghe, tại sao ông lại bỏ tôi và mẹ? Họ có gì mà tôi và bà ấy không có?

- Taehyung à... - Ông Kim thở dài - Không phải là có gì hay không có gì. Chỉ là bố đã hết yêu mẹ con rồi, và khi bố gặp Hansoo, bố phải lòng bà ấy ngay lập tức. Bố biết rằng bố không thể cầu xin con tha thứ-

- Điều này thì ông nói đúng rồi đấy - Taehyung quay người lại, và bắt đầu bước ra xa khỏi ông Kim, không quên nói lời từ biệt cuối cùng - Dù tôi có chết, tôi cũng không tha thứ cho ông. Xin lỗi.

vmin ☆ seven days leftNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ