Tôi biết.
Em yêu một anh chàng hơn chúng tôi hai tuổi. Một anh chàng xinh đẹp, nhỏ nhắn với tiền đồ sáng sủa. Có lẽ anh ta cũng là gay.
Trái ngược tôi.
Một thằng ngốc bất tài.
Thất vọng với bản thân, tôi chẳng tha thiết học hành. Cũng bắt đầu tập tành uống rượu, hút thuốc, cũng muốn làm cho đủ mấy thứ tệ nạn.
Chỉ muốn chết.
Bố tôi biết chuyện, đánh cho tôi một trận thập tử nhất sinh. Tôi bị gãy tay trái và chấn thương xương hông.
Mẹ tôi can không được, kiệt sức lịm đi.
Chưa bao giờ bố giận điên đến như vậy. Một trận đòn đau nhưng không đủ làm tôi tỉnh ngộ.
Ngay hôm sau, em đến.
"Sao cậu lại thành ra như vậy Kim Jiwon?"
"..."
Tôi hành động như một đứa trẻ, lẳng lặng nhắm mắt. Em vẫn ngồi đó suy nghĩ.
Suy nghĩ về điều gì đó.
Mông lung và khó hiểu.
Mẹ em cũng đến thăm, bà lo lắng, hiền từ hệt như mẹ của tôi vậy.
Liên tiếp một tháng em đến thăm tôi đều đặn. Việc học, em nhận vở, chép đầy đủ tất cả bộ môn, mỗi tối lại mang đến cho tôi cùng học.
"Cậu muốn vào đại học gì?"
Em bất chợt hỏi tôi. Thấm thoắt ba năm trôi qua, giờ đã là năm cuối cấp. Đại học đối với tôi không bao giờ quan trọng. Chưa bao giờ tôi đặt ra mục tiêu mình phải vào trường gì, đành trả lời qua loa.
"Kiến trúc."
"Kiến trúc? Thật giống tôi, nhất định phải cùng vào."
Trùng hợp. Em cũng muốn vào đó, lạ lùng thật.
"Ngủ lại nhà tôi một đêm được không?"
"Được. Tôi rất nhớ cậu."
Em biết không. Tôi cũng rất nhớ em.
Đêm đó, em nằm cạnh tôi không ngủ. Tôi cũng không tài nào chợp mắt được. Ánh đèn đường nương theo nhành cây, nhẹ nhàng vắt qua khung cửa sổ.
Bất chợt mắt tôi cay, theo sau là những giọt nước mắt vượt quá sự kìm hãm.
"Sao lại khóc?"
"Không khóc. Tự dưng thấy cay mắt."
Em bất giác ôm tôi từ phía sau. Không gian im ắng, tôi lặng nghe thấy cả tiếng trống ngực mình.
"Đi ngủ. Đừng suy nghĩ thêm bất cứ điều gì."
Tôi miễn cưỡng nhắm mắt lại. Phải, tôi nên buông thả.
Một tháng sau đó tôi được tháo băng và có thể đi lại bình thường. Mùa hè năm ấy đến rất nhanh, kì thi tốt nghiệp cũng gần thật gần.
Năm đó tôi tốt nghiệp và vừa đủ điểm vào trường đại học kiến trúc.
Hôm ấy tôi nhớ rất rõ, bài làm của tôi rất tệ, nhưng thật diệu kì tôi đã vượt qua rất nhiều người để có thể tìm chỗ đứng trong ngôi trường này.