Chương 2: Yêu hay chỉ là rung động?

555 45 10
                                    

Đã có một khoảng thời gian dài, tôi đau khổ, dằn vặt về chính mình.

Tại sao tôi lại là gay? Tại sao tôi lại thích em?

Và tại sao, ngay cả khi em cười cũng đủ để tôi xao xuyến?

Tôi đã hỏi em: "Này, cậu biết tình yêu là gì không?"

Em chớp mắt, cười tươi hỏi lại tôi: "Cậu biết yêu rồi chăng?"

"Thì cậu cứ trả lời tôi đi đã."

"Tình yêu là sự xuất phát từ hai phía. Đó là dành cả sự quan tâm và cho nhau những suy nghĩ chín chắn."

Tôi lắc đầu: "Thế yêu từ một phía?"

"Cái đó gọi là yêu đơn phương. Chẳng lẽ có ai từ chối cậu à? Hay cậu không dám nói?"

"..."

"Yêu đơn phương là tự nhận lấy đau khổ, nếu đã yêu ai đó thì cậu mau tỏ tình với cô ấy đi."

Hai từ "cô ấy" em nói ra, trái tim tôi bóp nghẹn.

"Thế... Junhoe từng yêu ai chưa?"

Em đỏ mặt, đánh lơ: "Rồi... Nhưng hiện tại tôi không yêu ai..."

Em rất đẹp trai, rất uy quyền. Tôi sẽ chẳng thể xứng với em.

Người ta nói, tôi có mắt cười rất duyên. Đó là điểm thu hút của tôi.

"Đồ xấu trai, cậu cười đẹp lắm!".

Tôi đã hỏi một cô bạn gái, rằng tình yêu là gì. Tôi cũng đã kể sơ qua chuyện của tôi và em. Cô ấy nói, đó chỉ là rung động nhất thời mà thôi. Tình yêu cần quyết đoán và sự trưởng thành.

Có lẽ cô ấy đã đúng. Rung động và yêu hoàn toàn khác nhau.

Năm lớp mười hai. Năm cuối cấp. Em trở thành một cậu trai cao lớn, hơn tôi đến dăm ba phân. Vóc dáng đã khác, song vẻ ngoài của em lại càng lôi cuốn. Tôi và em vẫn thân thiết, nhiều lúc tôi chợt nghĩ, tại sao em lại hài lòng kết bạn với tôi? Bên cạnh em, còn nhiều người tốt đẹp hơn kẻ xấu xí, vụng về như tôi vậy.

Tôi đã hỏi em. Em mắng tôi ngu ngốc, suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Cậu tỏ tình với người ấy chưa Kim Jiwon?"

Em thường xuyên đề cập đến việc "tỏ tình" kia, mỗi lúc ấy tôi lại phải tỏ ra thật nghiêm túc đến cứng ngắc.

"Đó chỉ là rung động, tình yêu cần nhiều hơn thế."

Em nhìn tôi lắc đầu, nói tôi thật là dối trá quá. Gương mặt tôi chẳng thể giấu giếm được điều gì. Và sự thật, tôi luôn phát điên vì em. Chẳng phải thứ rung động kì quái của bọn học trò, là tình yêu tôi dành cho em, nó chân thực và sôi sục đến mức nhiều khi tôi chẳng thể kiếm chế được.

Có lúc tôi muốn hôn em.

Có lúc lại muốn kết hôn với em ngay lập tức.

Có lúc lại suy nghĩ những tư tưởng xám xịt.

Và tôi hiểu, tình yêu của tôi còn thiếu sự trưởng thành.

Cuối năm lớp mười hai, em nói cho tôi một bí mật động trời. Em nói em là gay.

Là gay.

Em gọi tôi đi dạo quanh khuôn viên thành phố. Em khóc một trận. Tôi theo tự nhiên mon men đưa tay dọc theo bờ vai run run ấy, nhẹ nhàng ôm em vào. Sự đau khổ của em trở thành niền hy vọng lẻ loi trong tôi, tôi thiết nghĩ mình đã có cơ hội.

Và đó là lần đầu tiên em khóc trước mặt tôi.

"Junhoe này, là gay không xấu. Cậu vẫn đáng yêu nhất đối với tôi đấy!"

"Cậu nghĩ nếu gia đình tôi biết được sẽ ra sao vậy Jiwon?"

Tôi im lặng. Em đợi chờ một câu trả lời.

"Cậu biết mình là gay từ bao giờ?"

Em quay mặt đi, rồi tựa vào vai tôi, hết sức tự nhiên. Giây phút ấy tim tôi đã trật một nhịp.

"Tớ có thích một anh chàng."

Đau lắm. Cảm giác vui vẻ phút chốc liền vụt tắt, cái cảm giác người mình yêu lại yêu người khác - thứ cảm giác khiến tim tôi không khỏi đau đớn.

Vì sao em không để cho tôi có một chút cơ hội?

"Người cậu yêu... có đáng yêu không?"

Em nghịch đôi bàn tay dài dài, trả lời tôi một cách qua loa: "Anh ấy nhỏ bé, đáng yêu lắm."

"Học đại học nào thế?"

Im lặng. Có lẽ, em không muốn nói nhiều thêm. Có lẽ, em nghĩ tôi sẽ khinh thường em.

Vì em là gay.

Và lúc đó em đâu biết, tôi cũng là một thằng gay.

Tôi sẽ không nói ra nỗi dằn vặt đau khổ ấy. Thứ tình cảm mình dành dụm trong suốt hai năm trung học, tôi sẽ mặc nó trôi đi, càng nhanh càng tốt. Vì em ấy đang yêu. Yêu một người con trai khác.

Nhiều đêm, tôi mất ngủ triền miên chỉ để suy nghĩ về tình yêu và rung động. Đêm đến, hình ảnh em lại hiện ra, em cười với tôi, quyến rũ và đáng yêu đến mê người.

Ngoài tôi, không ai có thể biết em là gay.

Mỗi lần ngồi cùng tôi, em lại hỏi tôi: "Cậu là con thỏ à?"

Junhoe là thế, rất ngây thơ và đơn thuần, tôi trả lời em: "Tôi là người"

Thằng bé tôi sợ sệt năm nào đã khác. Nhưng cái thần và uy của em thì không bao giờ mất. Vì nó chỉ thuộc về mình em.

Về một con sói với đôi mi cụp đượm buồn.

Nhiều khi em và tôi qua nhà nhau, ăn chung, ngủ chung. Chỉ đợi lúc em ngủ thật say, tôi mới ôm em vào lòng thật chặt, rải rác nụ hôn khắp gương mặt em, lên bờ môi căng mọng của em. Hình thức cưỡng hôn đó liệu có quá ác độc, khi em luôn nói với tôi.

"Tôi có đôi môi trong trắng mười bảy năm đấy!"

Đồ ngốc! Em là của tôi rồi.

Không hiểu cố tình hay vô ý, mỗi khi em ăn, đôi môi em lại cong lên rất yêu. Tôi hay nhìn em lơ đễnh, em lại gườm tôi: "Cậu tính làm gì tôi chứ?"

"Muốn cưỡng hôn cậu."

Học giỏi, băng lãnh, ấy vậy mà mỗi lần ở cùng tôi em lại như một nhóc sói con vậy.

Yêu em thật nhiều ánh dương của tôi ơi.

Em sinh ra đã là để đáng yêu đến vậy sao Koo Junhoe, người tôi yêu nhất?

[JunBob] Theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ