Gì đây? Những người này là ai?
Đừng nói với tôi chúng ta...
"Đây là người mới sao?"
"Vâng, thưa chị"
"Cậu em mới, lanh lợi đó, chị sẽ thưởng nếu như cưng làm chị vui!"
Có gì đó bất thường ở đây. Junhoe, em là người hiểu rõ nhất. Tôi đã dăm ba phần đoán được công việc này.
"Khui rượu!"
Quý cô hạ lệnh. Tôi chậm chạp , không có chút gì gọi là thành thạo.
Gắp một vài viên đá. Lạnh thật. Tôi chợt nghĩ đến những thứ vớ vẩn, mà chính bản thân cũng không thể hình dung nổi.
"Người mới, chị chưa nói cưng nên rót rượu"
Tôi giật mình, hệt như một tên tội đồ trước những kẻ coi ngục tinh quái.
"Xin lỗi!"
"Cưng nên bị phạt" Sau đó là những tiếng cười rúc rích.
Tôi nhìn Junhoe. Rõ ràng trên khuôn mặt em xuất hiện những tia lo lắng. Rất nhanh, rồi vụt tắt.
Tôi không sợ những hình phạt của các quý cô. Tôi chỉ không hiểu họ cần gì. Chính xác hơn, tôi không hiểu phụ nữ.
"Người mới, cưng tên gì?"
"Tôi là Jiwon, bạn của Junhoe"
"Chị rất thích em, nếu tối nay cưng đi cùng chị, 1000$ sẽ là của cưng"
Thứ công việc này là gì, tôi đã rõ. Bàng hoàng lắm. Tôi lại nhìn Junhoe. Lần này khác, em cũng đang nhìn tôi.
"Thưa chị, có lẽ tôi không thể"
"Cậu..."
Giữ phép lịch sự tối thiểu, tôi khẽ cúi đầu: "Tôi xin phép được ra ngoài với Junhoe một chút"
.
"Cậu muốn hỏi gì?"
"Junhoe, cậu biết tôi cần gì"
Em lặng thinh. Em rõ ràng biết tôi cần gì. Tôi cần một lời giải thích về công việc này. Và về những con người này.
"Cậu muốn tôi giải thích?"
"Phải, tôi muốn cậu giải thích"
Junhoe với dáng vẻ lôi cuốn, dựa lưng vào mặt tường lạnh ngắt của WC, em đáp: "Đúng vậy, tôi rất rẻ mạt"
Em không hề rẻ mạt. Tôi mất bình tĩnh hét: "Cậu không có!"
"Jiwon, có nhiều việc tôi nghĩ có thể san sẻ đôi chút với cậu. Nhưng có lẽ vẫn là không nên"
"Chúng ta là bạn, cậu nói gì vậy Junhoe?"
Em cười một chút, sau đó bỏ đi.
.
Một ngày mệt nhoài lại đến. Chẳng tốt đẹp gì.