Hồi tôi học lớp bốn tiểu học, em bắt đầu chuyển về trường. Ấn tượng ban đầu của tôi về em là một thằng bé bảo thủ, lại dễ bị kích động. Nhưng, một điểm khiến tôi thực khâm phục em, chính là sự tự tin và lòng quyết tâm, thứ mà đến những năm hai mươi tôi mới có được.
Khi bước vào lớp, em mạnh dạn đứng lên, giới thiệu với mọi người, về tên của em, quê của em. Đối với những kẻ xa lạ ít ai có thể bạo dạn và xông xáo như đứa trẻ này. Ánh mắt ấy mang hồn của em, của một loài sơn lâm mạnh mẽ, đi cùng với ánh mắt ấy, từng chữ em nói đều có uy quyền. Phần vì sợ, phần vì ghét, suy cho cùng tôi cũng chẳng đến gần tiếp xúc với em.
Năm lớp sáu- mười một tuổi. Cô xếp em đến ngồi cùng tôi. Lúc ấy, em có nói một câu khiến tôi chạnh lòng vô cùng: "Ngồi cùng đồ xấu xí cậu à?".
Bản thân một đứa trẻ mới lớn, khó có thể để người khác chê bai ngoại hình, hay xúc phạm nó. Rồi tôi cũng mặc kệ, dù sao đây không phải người đầu tiên nói tôi xấu. Bởi vốn dĩ, tôi đã xấu xí vậy mà.
Năm lớp bảy, rồi đến lớp tám. Năm ấy tôi bắt đầu phát triển, bắt đầu có những suy nghĩ mông lung. Em thì khác, càng lớn, em càng ít nói và chín chắn hơn. Chúng tôi vẫn ngồi cùng một chỗ, nhưng lại chẳng dành cho nhau tới một chút quan tâm. Cho tới một hôm...
Tôi ngồi trong lớp, giết thời gian bằng vài cuốn truyện nhảm nhí thì em đột nhiên xuất hiện, mặt đỏ bừng. Em nói nhỏ vào tai tôi thứ gì đó, đại loại như "đi theo tôi" rồi đường đột kéo tay tôi chạy đến WC...
Thì ra, em mới bắt đầu có dấu hiệu "mới lớn". Junhoe cuống quýt hỏi tôi "Tại sao nó bị như vậy?", "Giúp tôi làm nó xuống đi"... Khuôn mặt lo lắng ấy, rất đáng yêu. Tôi thiết nghĩ, kẻ học giả như em, lẽ ra phải biết chuyện này từ sớm. Tôi nhếch miệng cười, nhìn em đe dọa.
"Còn kêu tôi xấu, tôi không giúp nữa đâu!"
Tôi cứ nghĩ nó là đùa, nhưng em lại tức giận đẩy tôi ra, trừng mắt: "Tôi đi nhờ người khác!"
Tôi đành dạ, cầm tay lôi em về trước khi em mở toang cánh cửa.
"Làm gì thế Kim Jiwon?"
Hai thằng đàn ông nắm tay nhau, quả có hơi kì cục.
"Nào, ở yên đấy, tôi giúp cậu!"
Tôi bắt đầu cởi khóa quần em, rồi bị tay em lắm lấy hỏi ngờ vực: "Cậu sẽ làm gì tôi?"
"Ngốc ạ, cậu phải giải tỏa chứ, tôi cũng từng bị như vậy."
Ánh mắt em xuất hiện tia ma mị xen lẫn cái uy mà tôi bị ấn tượng ban đầu, tôi giúp em lấy thứ kia ra, vuốt ve nó, em ban đầu còn không quen, liên tục xấu hổ che mặt đi. Tôi đành bảo em cứ thoải mái, dựa hẳn đầu lên vai tôi này. Sau đó em làm thật.
"Để thỏa mãn hơn, cậu nên tưởng tượng đến người cậu thích hoặc diễn viên, ca sĩ bốc lửa nào đó..."