Marie Antoinette Fouché, 14 tuổi, tóc đỏ hăng như bắt phải lửa, chưa dậy thì, ốm yếu gầy đét như que củi khô và đôi mắt giảo hoạt như thể mọi bí mật sâu kín nhất trong tâm hồn mục ruỗng của bất kì ai cũng đang bị phơi trần để vạch tội.
Những ngón tay nhỏ nhắn, bầu bĩnh của một đứa trẻ chưa lớn hẳn, bọc bởi lớp găng tay bằng vải muslin trắng mịn màng khẽ rê dọc trong vô thức trên cái trụ lớn nơi đầu cầu thang. Môi nó mím lại thành một đường mỏng dính, đầy kìm nén. Thật khó để xác định màu mắt nó vào lúc này, chúng tối sầm lại, giăng ra bởi một lớp màng mỏng che lấp những ý nghĩ tốt đẹp còn sót lại.
Marie điềm đạm hít vào một hơi, rồi thở ra từng đợt ngắn, trông nó như sắp hắt xì nhưng lại không phải thế. Mà nó cũng muốn lắm chứ, nó muốn tạo ra một dấu hiệu nào đó, để hai đối tượng đang cười nói bất kể xung quanh kia nhận ra sự tồn tại của nó. Chết tiệt là nó có tồn tại nhưng bọn họ lại đang bận tâm đến nhau quá nhiều để dòm ngó đến điều gì khác.
Trudeau Monde, người anh họ hoàn hảo của nó, người được thượng đế tạo ra để khiến tất cả mọi người thèm muốn và khao khát, đến nỗi nó chỉ muốn bóp cổ mọi ả đàn bà đứng cạnh anh. Tóc vàng sẫm như màu lúa mì đương độ chín, nó tự hỏi làm sao tóc anh lại có màu vàng ấy, tại sao không phải màu bạch kim, tại sao không phải màu vàng đất giống những người khác trong dòng họ. Nó tự hỏi vì sao mắt anh lại có màu đen, trong vắt, tựa như có thể nhìn thấu vào tận tâm hồn, đầu tiên là xuyên qua đôi đồng tử, ngấm vào hộp sọ, rồi từ đó rọi xuống nội tạng lá lách. Và môi, nó biết chúng gợi cảm, ngọt ngào và mềm mại, cả ẩm ướt nữa. Nó rình trong góc, thấy Trudeau mở lớp dạy hôn cho hàng đống đàn bà, từ những kẻ tôi tớ thấp hèn đến cả góa phụ trẻ đều muốn leo lên giường.
Không sao, Marie nhấp móng tay, tự tin rằng rồi Trudeau sẽ là của nó. Chắc chắn phải là của nó. Chỉ là không phải bây giờ, không phải lúc này. Rồi nó sẽ xinh đẹp, rồi nó sẽ là nữ thần mà anh phải mơ thấy hàng đêm và quỳ xuống hôn chân nó để đổi lấy tình yêu của nó. Marie nghiến răng trong lúc vẫn đang bắn cái nhìn phẫn nộ về phía nữ gia sư trẻ trung của mình, kẻ đang cười lả lướt trước mọi âm thanh mà người tình trong mộng của nó thốt ra. Ả không thấy rằng những lời của Trudeau giả dối đến muốn lộn mửa hay sao, ả đã cất não đi đâu vậy?
Rồi nó sẽ thắng, thắng tất cả những người phụ nữ nghĩ rằng có thể nắm giữ được Trudeau.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARIE ANTOINETTE
HorrorLàm sao để tìm lại một người đã chết, để thỏa mãn khao khát được tự tay mình đem đến giấc ngủ vĩnh viễn cho kẻ đó lần nữa. Một số chú ý: 1. Truyện được lấy cảm hứng từ câu chuyện về đôi mắt trong phim I Origins (2014) của đạo diễn Mike Cahill. N...