2. fouché

4.6K 509 27
                                    

Kể từ khi chuyển đến từ Paris, chẳng phải chuyện mới đây mà cái họ Fouché trở thành một đề tài bàn tán phổ biến bởi những chiếc miệng chưa bao giờ ngừng mở quá vài giây của thành phần ngồi lê đôi mách thứ thiệt tại London. Phải nói rằng với một nơi mà những quy tắc lạnh lùng và phép ứng xử rập khuôn đã ngấm vào máu thì việc gì cũng phải theo trình tự. 

Đầu tiên là những người giúp việc. Họ nhận nhiệm vụ cọ rửa sàn nhà, lau chùi vật dụng bằng sành, sứ, thủy tinh, những thứ kêu leng keng hoặc lách cách khi vô tình va phải nhau và giá trị của chúng thì khỏi phải bàn cãi, họ có mặt khắp nơi trong Fouché House, không ngõ ngách nào mà người hầu không mò tới được, kể cả đó là chuồng ngựa bốc mùi lưu huỳnh cùng phân động vật với độc duy nhất một con ngựa giống hay nhà xí có mùi gỗ mùn cưa do bỏ hoang khi chúng được xây quá nhiều mà chẳng để làm gì. 

Thế là họ khám phá ra một sự thật thú vị, đó là tiểu thư Fouché cổ quái lập dị y như mái tóc đỏ mang đậm bản tính hung hăng của mình. Trông ả có vẻ giống như một con sâu bướm khiêm nhường thu mình trong chiếc kén, nhưng ả thật chất lại là một con thú dữ thoắt ẩn thoắt hiện muốn thịt chết con linh dương xui xẻo lọt vào tầm mắt. Marie, cái tên mà không người hầu nào dám gọi, ả vừa bước sang tuổi 19 , trải qua hai mùa lễ hội và vẫn chưa kết hôn dù ả xinh đẹp lộng lẫy đủ để hất cẳng những tiểu thư khác khỏi thị trường hôn nhân nếu muốn. Dường như ả bị bệnh sạch sẽ quá đà, vì ả có một niềm yêu thích nhất định với găng tay và ả có hẳn một bộ sưu tập riêng, hoành tráng như khi những quý ông sưu tập mẫu thực vật hoặc những quý cô sưu tập đăng ten đủ màu cho dạ vũ. 

Ả có nhiều găng đến nỗi chẳng ai buồn mà đếm cho ả nữa. Mà ả cũng không cần, vì ả được dư dả ơn Chúa để bẩm sinh có một khối óc dai dẳng đáng nể, thứ giúp ả ghi nhớ thật chính xác, tỉ mỉ và khiến bất kì kẻ lanh lợi nào cũng phải bẽ mặt. Marie thường lầm bầm trong miệng những điều người ta không nghe được, chẳng ai dám nghĩ đến trường hợp là ả đang tính nhẩm. Ả có thể ngồi trong phòng ăn, nếm thử món cá tuyết, và trong đầu vẫn tính nhẩm. Ả tính thử xem hôm nay mình nên mua bao nhiêu găng tay mới, rồi ả nhớ lại xem hôm qua thì sao, rồi trước đó, trước đó nữa, tổng cộng lại là bao nhiêu. Chẳng ai biết được, vì Marie không có thói quen nói lớn những gì mà ả nghĩ trong đầu. Ả tĩnh lặng đến buồn chán, vô hồn như bức tranh mỗi khi ả chìm vào suy nghĩ của chính mình, cứ như ả thật sự không ở đây, linh hồn ả ở đâu đó, chỉ có cái xác đang ngồi trên ghế và rắc thêm ít sốt vào đĩa dùng. 

Một điều khiến đám người hầu nhiều chuyện đặt câu hỏi chính là tiểu thư của họ dường như không bao giờ xuất hiện mà thiếu găng tay, găng tay bằng lụa, bằng ren, bằng vải muslin, vải len đan tay hoặc vải lanh mát lạnh. Chưa kể đến sắc thái màu phong phú mà có lẽ vốn từ cũng như sự hiểu biết hạn hẹp của bọn họ là không đủ để gọi đúng chính xác từng thứ một. Ả không thích để lộ da thịt ra ngoài, kể cả khi đó chỉ là mảng da trên cánh tay đi nữa, bọn họ rút ra kết luận như vậy, thói quen đó có thể xuất phát từ việc dị ứng với bụi bẩn chăng? Hoặc đơn giản chỉ là tính màu mè thích ra vẻ của ả. Lại một câu nói muôn thuở, ai mà biết được chứ! 

Nếu không muốn bị lườm bởi đôi mắt sắc như búa có thể chẻ đôi được củi và sau đó là bị tống xuống phòng giặt nóng bức phải thở bằng lưỡi cho hạ nhiệt thì tốt nhất không nên đụng đến đồ đạc gì của quý cô mắc bệnh sạch sẽ kia. Ả ghét người khác chạm vào, bản tính ích kỷ của ả đã lớn dần như một thực thể sống động bên trong, thứ gì là của ả hoặc được mặc định như thế thì cũng giống như vật tế ở nhà thờ, đố ai dám dán một ngón tay lên. 

Tính khí đó đương nhiên bị đồn thổi ra ngoài xã hội London, từ những kẻ làm thuê trong nhà, đến tai kẻ làm thuê gần nhà, rồi đến chủ nhân của những kẻ làm thuê đó, một tử tước, một bá tước, một hầu tước rồi đến một công tước, giống như làn sóng Cách mạng vậy, rủ rỉ vào tai nhau và thêm thắt tình tiết cho đến khi đạt ngưỡng cao trào. Đó là lúc Marie Antoinette Fouché trở thành một nhân vật "cực kì". 

Đó không phải một tính từ, chỉ là bọn họ chẳng biết diễn đạt sao cho đúng. Ả khác biệt và những câu chuyện xung quanh ả khiến người ta không ngớt chú tâm vào. Đến lúc này chẳng ai dám chắc có bao nhiêu sự thật trong những câu chuyện có tên ả trong đó. Họ kể rằng Marie chơi bài pike cừ khôi hơn đàn ông nhờ trí nhớ siêu việt của mình, họ nói ả cưỡi ngựa giỏi hơn đàn ông, ả tính nhẩm được những bài toán nhân ngay trong đầu mình giỏi hơn đàn ông, ngoài ra thì ả sành sõi về thời trang, về bất cứ thứ gì liên quan đến làm đẹp, ả sưu tập găng tay giống như cách ả sưu tập trái tim những kẻ xu nịnh dưới chân mình, hay như người ta sưu tập cánh bướm ép khô. 

Tất nhiên, chẳng ai đủ thân thiết với tiểu thư Fouché để kiểm tra những khả năng đồn đại kia có chính xác không. Trong mắt đàn ông, ả là một quý cô đáng khao khát bởi sự pha trộn những mặt tính cách hiếm thấy ở người khác, gan góc, lỗ mãng, sắc sảo, nhạy bén, cực kì thú vị, cực kì đáng để khai thác. Biết làm sao đây, ả xinh đẹp quá chừng cùng của hồi môn đáng để bát kì tên đào mỏ nào cũng thèm nhỏ dãi. 

Mấy ai biết được rằng, bên trong ả chỉ là một cái xác ướp héo hon, teo tóp đi vì thù hận. Gã đàn ông khiến ả mê mệt mất hết hồn phách đã không còn sống tới ngày hôm nay để ả có thể tự tay giết hắn. 




MARIE ANTOINETTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ