5. eagle wolf

2.5K 335 20
                                    

Hắn, đến từ một nơi mà những cái mũi tinh nhạy nhất London cũng chẳng ngửi được mùi giàu có, và hắn biết điều đó. Chỗ mà hắn lọt lòng mẹ chui ra lại là nơi mà một thai nhi - nếu có thể làm gì để thay đổi sự thụ động của bản thân - sẽ thà chết trong tử cung của mẹ còn hơn nằm gọn lỏn trong cái máng cỏ cho ngựa ăn. Vào cái ngày hắn mở mắt, mẹ hắn biết trong nhà lại có thêm một cái lỗ thoát tiền, chỗ tiền vốn từ đầu đã chẳng nhiều nhặn gì. Có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng hắn hối hận vì vẫn còn sống và được đưa đến thế giới này trong thân phận một thằng con hoang của một bà mẹ nghiện ngập gần như mất hết cảm xúc với thế giới bên ngoài. 

Sống và chết đi, như cái cách mà số mệnh đã sắp đặt cho cuộc đời không suôn sẻ gì của hắn. Nhưng hắn không chấp nhận điều đó. Hắn bị coi thường, bị rẻ rúng và trong mắt hắn, ngày cuối cùng của đời hắn chính là ngày mà hắn trả lại hết những sự tệ bạc mà hắn được dành cho. Thôi thúc đó như một ngón tay ve vuốt dịu dàng linh hồn méo mó của hắn, đồng thời cũng là một cái nút thắt làm nghẹt lại phổi hắn hay một cái tát để nhắc hắn tiến lên và không được dừng lại.

Chết tiệt là hắn phải làm được. Và giờ đây hắn đang ở trên con đường để thực hiện chính xác điều đó. Những tên quý tộc béo tốt ngu ngốc ấy từng thà chết chứ chẳng đếm xỉa gì đến sự tồn tại của hắn, nhưng bây giờ mắt chúng sẽ sáng lên như vừa ngã vào kho báu vua Ceasus nếu được cấp cho tấm thẻ thành viên vip của câu lạc bộ mà hắn sở hữu. Hắn sẽ đứng từ trên lầu cao, nhìn xuống sảnh lớn nơi đang tràn ngập một đám thượng lưu cục súc bắn ra những từ lóng khi con xúc xắc đã không đứng về phía chúng ngày hôm nay. Hắn chưa bao giờ cảm thấy lạnh khi đứng trên chỗ đó một mình, niềm vui khi nhìn người khác lụn bại lấp đầy sự trống rỗng trong tim hắn. Tầng lớp trên cùng ấy đang ngày càng xuống cấp, bởi sự giàu lên của những kẻ như hắn, hắn chưa bao giờ tự hào hơn thế nữa, khi biết mình đã góp một phần nhỏ vào công cuộc công bình xã hội. Người nghèo nên giàu lên, người giàu nên hèn kém đi, cũng như con trai một quý tộc sẽ kết hôn với con gái người nông dân và gã chăn bò sẽ lên giường với một quý cô. 

Môi hắn khẽ cong lên trong một điệu cười châm biếm khi đưa mắt về phía một đám thanh niên quây quanh chiếc bàn đổ xí ngầu. Hắn nhận ra con trai thứ của Hầu tước Tottenham và cả người thừa kế của Nam tước Wessex, chúng háo hức nhìn không chớp mắt vào con xúc xắc đang quay trên bàn trong khi con còn lại vừa va vào cạnh khung và ngừng lại ở số 9. Cảnh tượng đó khiến hắn nghĩ đến gương mặt ngớ ra như một thằng ngu của những tay học giả cuồng tín khi lần đầu nghe lời tuyên bố rằng trái đất quay quanh mặt trời. Và chúng tiêu rồi! Hắn biết điều đó, giống như hắn biết rằng trái đất luôn quanh quay mặt trời vậy, cách duy nhất để thắng là chúng phải có một con 2, và xác suất để làm được điều đó ít hơn cả cốc rượu đã cạn trong tay hắn lúc này. 

Cám dỗ là cám dỗ. 

Hắn quay đầu bỏ đi, nhưng trước khi hắn kịp làm điều đó, mắt hắn đã dán chặt vào một tên nhóc đang tự mãn nhìn viên xí ngầu quay tròn. Đó không phải biểu cảm mà hắn thường thấy ở khách hàng của mình, càng không phải ở một đứa trẻ. 

Đứa trẻ đội mũ chóp đen, vận trang phục đi dạo màu đen với đai thắt lưng bằng bạc sáng bóng. Ngay cả đôi găng tay nó đang mang cũng có một màu đen u ám kì quặc, và thứ màu sắc duy nhất hắn nhìn thấy từ cách ăn mặc tối dạ đó chính là màu đỏ rực của mái tóc đã được chiếc mũ che mất và một chiếc nhẫn đá quý trên tay. Đây có thể là con trai của một Công tước, một đứa con thứ được chiều chuộng cho hư hỏng và đã quen với cảm giác chiến thắng. 

Chà, thằng nhóc sẽ nhận được nhiều bài học vào hôm nay, hắn cảm nhận được khao khát của bản thân phải chứng kiến điều đó. Không nghĩ nhiều, hắn thong thả bước xuống cầu thang và đứng quan sát từ phía sau. 

Lưng nó thẳng băng, cực kì kiêu ngạo, những ngón tay thon dài của nó đang miết cạnh bàn trong khi mắt nó vẫn đang dán vào khối hình vuông nhỏ xíu nặng chưa tới vài gram trước mặt. Góc nghiêng trên mặt nó là một bức tranh tuyệt đẹp của sự điềm tĩnh và ngạo nghễ như kẻ mua giải đã biết trước chiến thắng. Và khi nó cắn nhẹ môi, một cử chỉ thật tình cờ làm sao, hắn  đã biết, hắn biết rằng mình là một con lừa và lũ đàn ông đang đứng gần đó xem ván cược còn não tàn hơn cả hắn. 

Câu lạc bộ của hắn chỉ dành cho những quý ông, dường như ai đó đã phá luật. 

Cạch! Gương mặt của ai đó há hốc ra. "Không!" gã đàn ông rú lên và "thằng nhóc" đứng khoanh tay trước ngực với nửa cái miệng nhếch lên. 

"Hay lắm nhóc con!" Giọng hắn vang lên từ phía sau lưng nó, chất giọng mang đậm nguồn gốc khu Đông dù cho hắn đã cố gột rửa. 

"Ngài là ai?" Đó là âm thanh nữ tính mềm mại nhất mà hắn từng nghe. 

"Tôi không phải là một "ngài" Hắn chậm rãi sửa. "Eagle wolf, đó là cách người khác gọi tôi." 


MARIE ANTOINETTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ