16.

928 100 0
                                    


Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.

#46 - Nhiệt độ tình yêu.

"Mark đang suy nghĩ gì đấy?"

"Canada, em đang nhớ Canada. Đến Hàn Quốc 4 năm rồi lần đều tiên em thấy tuyết lớn như vậy..."

Lee Donghyuck nằm trên giường kí túc xá xem video này nọ của các thành viên, xem đến đoạn của Mark đột nhiên nhớ lại hôm đó trong phòng chờ mình cùng các anh chơi đùa vui vẻ, Mark một mình cầm ly nước nhìn ra cửa sổ, anh Johnny cầm máy quay nói chuyện gì đó cùng Mark.

Donghyuck đã nghĩ bọn họ chỉ nói chuyện phiếm thôi, cho nên lúc xem video thấy Mark nói những lời này, đứa nhỏ luôn tươi sáng Lee Donghyuck đột nhiên rơi nước mắt.

Mark bất quá chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi, lớn hơn cậu một tuổi đã phải rời xa nơi gắn bó với anh suốt 14 năm - Canada, đến Hàn Quốc vì ước mơ gia nhập S.M. Donghyuck từng thấy Mark vì nhớ cha mẹ mà khóc, tuy nhiên không dám an ủi, chỉ sợ làm vậy anh ấy sẽ càng thương tâm. Donghyuck từng nói với Mark: Lúc nào muốn khóc nhất định phải khóc, ngàn vạn lần đừng chịu đựng, khóc được thì tốt rồi.

Mặc dù bản thân cũng vô cùng nhớ nhà, nhưng cậu và Mark khác nhau, ít nhất, Donghyuck còn có thể thỉnh thoảng về thăm nhà một lần, còn Mark thì không như vậy, thậm chí thời gian gọi video cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"Donghyuck, em sao vậy? Sao lại khóc rồi? Lại đọc bình luận trên mạng hả?"

Mark Lee vừa vào nhà đã nhìn thấy đứa em bình thường lúc nào cũng vui vẻ đang lau nước mắt, tưởng cậu lại xem mấy cái bình luận vớ vẩn trên mạng, liền ngồi xuống giường kéo Donghyuck vào lòng.

Donghyuck tựa trong lòng Mark lắc lắc đầu - "Hyung, có phải anh cảm thấy rất vất vả không? Thời gian nghỉ ngơi cũng không có, lại nhớ Canada, nhớ cha mẹ, em lại chẳng làm được cái gì cho anh..."

Mark nhìn điện thoại trong tay Donghyuck cộng thêm nghe cậu nói, lập tức hiểu ra cậu đang xem video hôm nọ. Nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt, Mark cúi đầu hôn lên khóe mi Donghyuck.

"Donghyuck của anh đã trưởng thành rồi nhỉ, lại còn biết suy nghĩ cho anh, anh có thể tin tưởng Donghyuckie rồi."

Lee Donghyuck đánh nhẹ vào ngực Mark, cái anh này nghiêm chỉnh một chút đi. Mark cầm đôi tay vì tiết trời mà lạnh như băng của cậu, không ngừng xoa xoa.

"Hyung, anh biết không? Mỗi lần anh có tâm trạng em đều biết cả, em từng rất nhiều lần nhìn thấy anh một mình trong phòng tập nhìn ảnh chụp rồi khóc, cho dù ở cạnh anh có bọn em, cho dù bọn em có quan tâm anh đến mấy cũng không thể nào thay thế được cha mẹ. Còn có lần trước ở phòng rửa mặt anh..."

Donghyuck không nói tiếp nữa, bởi vì trên môi truyền đến cảm giác ấm áp. Mark cảm động, rõ ràng còn chưa thành niên đã vì anh suy nghĩ nhiều như vậy, Donghyuck của anh đúng là một đứa trẻ bác ái.

Nụ hôn mang theo chân thành kết thúc, Mark dùng hai tay ôm lấy gương mặt của Donghyuck nâng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:

"Donghyuck, cảm ơn em, dù không có người nhà ở bên thật sự rất khó chịu, nhưng anh vẫn còn có rất nhiều anh em bên cạnh, quan trọng là còn có em, đứa nhỏ luôn vì anh mà lo lắng. Em là người yêu của anh, cũng là người nhà của anh, cho nên anh vì em mà mỗi ngày đều cảm thấy ấm áp, Lee Minhyung cùng em, Lee DongHyuck mỗi ngày sẽ cùng nhau thật hạnh phúc."

Donghyuck đã sớm khóc không thành tiếng, ôm chặt lấy Mark, từ lúc xác lập quan hệ liền trở thành người nhà của anh ấy, vậy cậu còn lý do gì để không tiếp tục hưởng thụ ấm áp từ người trước mặt đâu.

Mark nhếch miệng, ánh mắt ôn hòa lần nữa nhìn người đang khóc trong lòng, xoa đầu Donghyuck nhẹ nhàng nói: "Donghyuck, tuyết rơi rất lớn, chúng ta đi chơi đi, nhân tiện xem anh Jaehyun làm người tuyết."

"Không, không đi, anh Jaehyun làm người tuyết thấy gớm, mà em cũng không có khéo tay lắm đâu~"

Nghe giọng nói có chút mè nheo, Mark biết tâm trạng Donghyuck đã khá hơn: "Donghyuck nặn một người tuyết nhìn giống anh đi, được không?"

Donghyuck ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ một chút, rồi lại nhìn Mark một chút, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười: "Được, em phải cùng anh nặn người tuyết đẹp trai giống đối phương, đè bẹp cái con người tuyết thấy gớm của anh Jaehyun"

Ngoài kí túc xá, hai thiếu niên chăm chú nặn người tuyết, thỉnh thoảng vo tuyết ném lẫn nhau. Các vị cao niên trên lầu chăm chú nhìn bọn họ, thậm chí còn mang cả điện thoại ra chụp hình.

"Nói thật lúc nãy đi ngang qua phòng ngủ thấy Donghyuck khóc anh hết cả hồn, thằng nhóc hay cười như vậy thật sự không quen tí nào" - Yuta hồi tưởng lại khi nãy, nói.

"Không phải là quá đau lòng vì lo lắng cho Mark sao? Vậy mà cuối cùng lại làm mọi người lo lắng ngược lại cho ẻm, đúng là trẻ con mà." Doyoung nói, phá tanh banh khung cảnh ấm áp trước mặt.

"Ai ya thiệt không hiểu nổi đám trẻ bây giờ...."

"Nhìn đủ chưa, kệ cho hai đứa nhỏ chơi đi, hôm nay cũng không ép chúng nó dậy sớm nữa...."

"Giải tán giải tán giải tán! Việc ai nấy làm tiếp đi...."

Ngoài trời hai người không hề biết trong nhà xảy ra chuyện gì, sau đó Mark nhận được tin nhắn từ Taeyong

"Anh Taeyong nói, mấy ngày nay hiếm hoi mới có tuyết rơi lớn, cộng thêm ngày mai được nghỉ nên cho phép chúng ta chơi đùa thoải mái, không cần về sớm, tuy nhiên phải chú ý giữ ấm."

"Anh ở đây rồi có việc gì em cò lo cái nữa?" Donghyuck xán lạn cười.

Đúng vậy, người mình thích đang ở trước mặt, hai trái tim nồng nhiệt ở cùng một nơi lại càng thêm nồng nhiệt. Một người sẽ vì thân thể của bạn mà lo lắng, tại thời điểm bạn khó chịu trong lòng mà mang đến ấm áp, người cùng bạn cười đùa, cùng nghịch ngợm, cũng sẽ cùng bạn đau lòng... Người như vậy, đối với bạn, nhất định là người thân yêu nhất...

Cre:  楷灿儿in_么哒


[MarkHyuck][Edit] - Siêu đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ