19

667 88 4
                                    

#48.You are the apple of my eyes (Phiên ngoại)

Tác giả: Ace in

Lần thứ N Lee Donghyuck ở cửa trường mẫu giáo "vô tình" gặp Mark Lee, nó bắt đầu cảm thấy người này không giống chỉ vì muốn ăn sandwich của mình mà xuất hiện, cũng như không phải bởi vì nó dạy Mark tiếng Hàn hay giúp Mark giành món đồ chơi yêu thích mà cậu ta thích chơi cùng nó.

Vậy nên khi nhận được hình trái tim đó từ tay Mark, Donghyuck nghe chính mình ngây ngô cầu nguyện, làm ơn đừng uổng công nó luôn cố tình đi cùng một hàng với Mark, ngồi cũng ngồi cạnh, đến cả ngủ cũng nằm gần, thậm chí còn tiêu diệt hết thảy 'tình địch' từng đứa một.

Donghyuck nhỏ cầu trời cầu đất, cố gắng chắp vá từng lời thầy giảng trên lớp, sau cùng hiểu ra ý nghĩa của từ Tiếng Anh kia thì cảm thấy như bị tạt một thau nước lạnh.

-- không phải chỉ là dáng dấp tròn trịa một chút sao? Không phải cậu vẫn cảm thấy tôi rất đáng yêu sao? Mark Lee tại sao lại nói tôi giống như quả táo?

Donghyuck bán sống bán chết chạy ra ngoài, vốn hi vọng Mark có thể đuổi theo mình xin lỗi, sau đó nó sẽ tha thứ cho cậu ta, kết quả chỉ có mỗi cô giáo đến tìm mình, bé con không nhịn được, nước mắt tủi thân cứ vậy mà tuôn.

Cô giáo nghe Donghyuck nói rõ ngọn nguồn, xử lý xong hết lại thấy hai đứa nhỏ tay trong tay bước đi, trong lòng có chút nghi ngờ, Mark, nhìn thế nào cũng không giống người sẽ bắt nạt Donghyuck. Mấy đứa nhóc dù "bá đạo" đến mấy cũng có điểm yếu của riêng mình.

Một ngày vào rất nhiều rất nhiều năm sau đó, khi giáo viên tiếng anh trong lớp giảng giải câu nói này, Lee Donghyuck mới hiểu rõ ý nghĩa của nó, câu chuyện về 'quả táo' trong kí ức khi đó mới chính thức được trầm oan giải tội.

Nhìn người bên cạnh ỷ mình vốn sẵn giỏi tiếng Anh nên trong giờ học luôn nằm dài ngủ, mi dày ngả bóng dưới ánh mặt trời ấm áp, dáng vẻ chẳng thay đổi là bao so với khi mới gặp nhau lúc cả hai còn nhỏ. Nhìn nửa mặt nghiêng an tĩnh, Lee Donghyuck vu vơ liên tưởng đến lúc Mark Lee nói ra câu nói kia, êm tai biết chừng nào.

Mark bị chuông tan học đánh thức, vị trí bên cạnh trống không, liếc nhìn trên bảng giáo viên tóm tắt nội dung bài học, biết mình vừa bỏ lỡ dáng vẻ xấu hổ của Donghyuck, liền cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Thời điểm Mark chuẩn bị ra ngoài tìm người, một tờ giấy từ tay áo nhóc rơi xuống, bên trên là nét chữ quen thuộc ---

It is not being in love that make me happy, but is being in love with you.

END

~~~~~~~~~~~

Đây là phần cho 521, nhưng hôm qua mình mới thấy =))

À mình lỡ tay tháo 17 phần trước huhu =))) mình định đăng lại từ từ để các bạn không bị thông báo mười mấy cái một lúc, nhưng mà cứ ngày nào cũng lai rai thông báo mà toàn truyện cũ có khi lại còn bực mình hơn nên mình sẽ đăng lại tất cả vào đêm khuya đẹp trời ngày thứ 7 =)))

Mình xin lỗi những bạn phải chịu đựng 17 cái thông báo đó và làm ơn hãy thông cảm và tha thứ cho kẻ táy máy này huhu.

[MarkHyuck][Edit] - Siêu đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ