"Ưm..."
Jun khẽ cựa mình, mắt dần mở ra. Thứ mùi nồng nặc của thuốc xát trùng xồng xộc bay vào cánh mũi làm cậu khó chịu. Một màu trắng toát chết chóc làm cậu kì thị thứ gọi là bệnh viện này.
Jun khẽ nhăn mặt, đầu khẽ quay sang hai bên tìm kiếm gì đó.
"S...T..."S.T nghe tiếng yếu ớt của Jun gọi mình, đang ngủ gà ngủ gục trên ghế thì bật dậy, tay nắm chặt lấy bàn tay lành lạnh, đã sưng húp vì truyền nước của Jun mà hỏi lia lịa:
"Anh đỡ chưa? Có bớt đau cổ không? Giờ anh thấy như thế nào rồi?"Nghe S.T hỏi như hỏi cung mà Jun vừa mới tỉnh nên không thể trả lời hết. S.T nghĩ chắc nằm lâu Jun cũng khó chịu bèn đỡ cậu dậy. Vừa ngồi được lên, Jun đã dùng tay không bị truyền nước biển của mình ôm lấy đầu của S.T, khóc nức nở. Nước mắt ở đâu cứ tuôn ra như mưa.
S.T đang ngồi tự dưng bị Jun ôm kiểu kì quái này, thật sự cúi xuống rất mỏi lưng. Nhưng thấy Jun như vậy, cậu im lặng cho Jun ôm mình.
Jun siết chặt S.T khóc nức nở. S.T nói:
"Thôi mà, đừng khóc nữa anh. Tất cả mọi chuyện đã qua rồi, không sao nữa."
Jun nấc lên:
"Hắn thật quá tàn bạo. Anh không thể tin được hắn dám làm vậy với anh... lúc đó anh đã tưởng mình bị hắn bóp chết luôn rồi!"
S.T im lặng. Jun lại nói tiếp:
"Em thấy bộ mặt của lũ quỷ đấy chưa hả? Chúng không tốt đẹp gì đâu mà tin tưởng."
Thật lòng thì S.T cũng đang rối bời vô cùng, nghe Jun kể lể tự nhiên cũng muốn òa lên khóc rồi bù lu bù loa luôn thể. Thấy thái độ kì lạ của S.T, Jun dùng tay gạt đi nước mắt hỏi lại S.T:
"Em và tên Will lại có chuyện à?"
S.T không nói gì, im lặng khẽ gật đầu. Biết cậu buồn nên Jun cũng không tiện hỏi thêm gì nữa.Khóc lóc hồi lâu, Jun bình tâm lại rồi khẽ ngồi dựa vào thành giường, nhìn quanh phòng. Bỗng Jun cảm thấy hình như thiếu thiếu ai đó. Hình ảnh Isaac lướt qua trong đầu Jun thật nhanh rồi biến mất!
Jun đang cảm thấy lạ lắm. Rõ ràng mình đang hận hắn cơ mà? Rõ ràng hắn suýt nữa đã bóp chết cậu cơ mà? Tại sao còn nghĩ tới hắn? Mớ suy nghĩ ngổn ngang càng làm cậu thêm đau đầu.
Trên Tiên giới, ngoại trừ S.T và Bụt ra thì gần như cậu sẽ không bận tâm tới lời nói và hành động của ai hết. Ơ, nói thế là cậu quan tâm tên Isaac đó à? No, no... không bao giờ có chuyện đó được...
"Hắn đã định giết chết mình đấy!" - Cậu tự nhủ.Jun nhìn ST. Đôi mắt ẻm đã thâm quầng, trông rất mệt mỏi, đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm. Jun nhẹ nhàng hỏi ST:
"Anh ở đây bao lâu rồi? Em đưa anh vào sao?
S.T khẽ thở dài, giọng buồn trả lời:
"Anh đã nằm đây được 3 ngày mê man không tỉnh rồi. Có lẽ là anh Isaac đã đưa anh tới đây thì phải, em còn không biết mà. Khi em đang ngồi ở nhà ăn của công ty thì anh Will đã nhắn cho em rằng anh đang ở bệnh viện này. Nhưng..."
S.T dừng lại, gương mặt biểu lộ cảm xúc. Jun nhìn S.T, cậu tò mò vô cùng và trong thâm tâm thì lại rất lấy làm bất an, chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra với Willisaac.
"Em nói mau, có chuyện gì hả?"
S.T rầu rĩ trả lời:
"Hai hôm nay, em không thấy tung tích gì của hai ảnh cả!"Jun nghe thế, cậu cảm thấy sâu trong thâm tâm mình có gì đó mất mát to lớn. Căn phòng chìm trong im lặng. Bỗng JunTi nghe tiếng xì xào bàn tán bên ngoài hành lang bệnh viện, thì ra là tiếng của các "bà tám" y tá:
"Bà có tin không? Hôm qua người ta vừa thấy quỷ đấy."
"Gì mà không biết? Họ còn bắt được chúng ở ngay trước cổng viện mình chứ đâu xa xôi? Mà tận 2 tên nữa cơ."
"Bọn này lộng hành quá. Phải đem chúng đi giết sạch!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Không Nỡ Ăn Thịt Em Đâu (FANFIC OF 365DABAND)
FanfictionLà 1 sự hợp tác vô tình của H và YA 😁 rất mong được sự ủng hộ của mọi người!! Fic dựa trên yếu tố tưởng tượng kì ảo và "tư tưởng lớn gặp nhau" của cả 2 đứa!!! #MADEBY: HUYNIE + YUKITO