CHAP 2

325 28 10
                                    

Có 1 sự thật là hồi còn ở Ma Giới, 2 tên này chỉ giúp đỡ và nhận lệnh của duy nhất Chúa Quỷ. Đừng mong cả 2 sờ mó, động chạm hay giúp đỡ tới bất kì ai. Kể cả khi hai người là anh em kết nghĩa, phải nhờ chai cả cái lưỡi mới chịu hộ nhau. Mà hộ theo cái kiểu làm qua loa cho có, cho xong việc, hời hợt chứ cũng không tận tâm, tận tình cho lắm!Khi đã xuống hạ giới thì chuyện này lại càng không thể xảy ra được. Trần đời làm gì có quỷ đi giúp người thường chứ!? Thế mà chẳng hiểu sao khi gặp JunTi, 2 người lại giúp đỡ... mà nói đúng ra là lo chuyện bao đồng thế này. Rõ ràng 4 người thuộc 2 phe phái đối đầu, không đội trời chung với nhau cơ mà? Bó tay!!!!

Sau bao nhiêu ngôi nhà, thật sự thì WillIsaac chả ưng ý cái nào! Nhà thì bảo nhỏ quá, nhà thì xa công ty quá, nhà thì không được an toàn, bla bla bla. Thôi thì đủ các thể loại lí do khiến WillIsaac chẳng thể phó mặc 2 tên nhóc "trên trời rớt xuống" này được. Mà nói thẳng ra thì cả hai đã có ý đồ sẵn rồi...

Sau cùng, cả hai giả bộ mất hết kiên nhẫn, Will nói:
"Hay thôi, 2 người về ở chung với tụi tui đi."
"À, ờ... ừm..." - Isaac vờ ậm ừ cho qua.
S.T hớn hở:
"Đúng đó, về nhà các anh vừa an toàn lại tiện..." - chưa nói hết câu đã bị Jun bịt mồm miệng.
Jun hùng hổ phản bác:
"Không được, dù gì chúng ta vẫn là 2 phe đối lập. Biết đâu 2 người đối xử tốt với chúng tôi để vỗ béo rồi ăn thịt hả?"
Isaac ôm bụng, cười ngặt nghẽo làm cho JunTi ngơ mặt ra. Cuối cùng, lấy lại bình tĩnh, anh nói:
"Cả 2 người đừng tưởng bở. Kể cả có muốn ăn chúng tôi cũng chả ăn đâu. 2 người tu hành chưa lâu, đạo hạnh không cao... ăn mất công tụi này xỉa răng lắm."
Will cười trừ, đá vào mông Isaac ý là "ông ngậm miệng lại giúp tui một cái" rồi vuốt tóc, tỏ vẻ lịch lãm nói:
"Không có đâu. Vậy giờ thế này... JunTi chung phòng còn tôi và Isaac tự xử cho an toàn, được chưa?"

Nghe nhiều cũng bùi bùi tai mà thật sự thì JunTi cũng chẳng còn chỗ nào nữa bèn lẽo đẽo theo WillIsaac về nhà 2 người. Sau khi vượt quãng đường không quá dài, 2 chiếc xe "sang chảnh" đỗ xịch trước cửa 1 ngôi nhà. Vừa xuống tới nơi, cảm giác đầu tiên của Jun là... khiếp đảm!

Toàn bộ ngôi nhà là máu xám xịt, đen tối và u ám tới cực điểm. Ám khí thì bay lên ngùn ngụt. Jun bĩu môi:
"Trần đời chưa thấy ngôi nhà nào màu mè kinh khủng tới vậy."
Isaac lườm Jun, khó chịu:
"Nhà chúng tôi có vậy thôi, không ở thì đi. Không tiễn!"
Jun lườm anh ta, mặt đanh lại:
"Đừng nghĩ tụi này không dám nhé. Cái ngôi nhà này tôi đây cũng chả thiết tha gì đâu."
S.T nổi điên:
"2 người thôi được rồi đấy. Bộ không cãi nhau 5 phút không chịu được à?"

Biết cậu em út ít khó chịu, 2 ông anh già lập tức im bặt. S.T khó chịu cũng phải thôi, 2 tên kia đã cãi nhau suốt quãng đường đi rồi! Will thấy không khí căng thẳng thì kéo cả 3 vào trong nhà, 4 người rồng rắn nhau vào trong.

Vừa vào tới nơi, bên trong cũng khá rộng rãi, thoáng mát và đầy đủ tiện nghi, không u ám như cái vẻ ngoài của nó. Jun thấy có chiếc ghế sofa bằng nhung vừa to, dài mà rộng thì sung sướng lao ngay tới, nhảy tưng tưng lên:
"Ôi... thích quá, thích quá!!"

Isaac nhìn hình ảnh này, khóe môi bất giác bật cười. Cậu hệt như một đứa trẻ vậy, hết sức ngây thơ, vô âu lo, muộn phiền. Khi vui thì mặc sức mà chơi đùa, vui vẻ, không suy nghĩ gì hết. Lúc tranh cãi thì hiếu thắng và cãi cùn vô cùng. Cãi tới khi nào thắng bằng được thì thôi dù cậu ta biết cái lý lẽ của mình chẳng đâu vào đâu cả. Cậu cứ thế này thì sao anh nỡ ăn thịt cậu đây?

Anh Không Nỡ Ăn Thịt Em Đâu (FANFIC OF 365DABAND)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ