CHAP 5

283 26 4
                                    

Isaac ôm chặt lấy Jun, Will nắm lấy tay S.T. Rồi họ bất chấp tất cả, chạy nhanh tới chỗ giao thoa giữa 2 luồng ánh sáng kia. Họ đã quyết lấy thân mình cố sức ngăn cản thứ sức mạnh khủng khiếp ấy...

Cảm nhận rõ sự đau đớn găm vào da thịt...
Cảm tưởng như lục phủ ngũ tạng đang rớm máu và sắp nổ tung tới nơi...

Nhưng tất cả chẳng là gì khi chúng ta nắm tay nhau rồi. Sắp không trụ nổi, nhưng chúng ta vẫn không từ bỏ. Em không hối hận chứ? Đương nhiên là vậy và em cũng biết chắc chắn anh đang suy nghĩ như em. 
Giờ thì chúng ta biết rõ, cái chết cận kề ra sao rồi! Đau đớn chứ, sợ hãi chứ... nhưng có xá gì so với nỗi đau, nỗi sợ mất nhau em nhỉ?

Anh mỉm cười, em mỉm cười đầy toại nguyện.

"Aaaaaaa..." - tiếng hét lớn của 4 người vang lên. Và rồi 1 tiếng nổ dữ dội ngay sau đó như phá tan bầu không khí, như muốn xé toạc bầu trời. 
*Bùmmmm...*

Khi Chúa Quỷ và Bụt nhận ra thì đã quá muộn. Họ thu tay về và không vận công nữa. Từ chỗ phát ra tiếng nổ đó bốc ra một đám khói màu trắng nghi ngút. Cả 2 vội vã chạy tới thì bàng hoàng khi không thấy gì nữa. 4 đồ đệ của họ đã biến mất thật rồi...

Ngày 13-6-1988 tại bệnh viện Cần Thơ...
Từ phòng hộ sinh, cô y tá bế ra 1 đứa bé bụ bẫm rất đỗi đáng yêu:
"Chúc mừng anh chị, là bé trai!"
Người đàn ông ngoài 30 tuổi mừng rỡ, đón lấy đứa bé từ tay của cô y tá, nhìn ngắm đứa con trai kháu khỉnh của mình:
"Ba sẽ đặt tên cho con là PHẠM LƯU TUẤN TÀI nhé?"

Ngày 24-7-1989 tại bệnh viện nhỏ ở tỉnh Bình Dương...
"Bố ơi bố, bố ơi... bố mau ra đây xem nè. Cô hộ sinh mang em ra rồi bố ơi!! Huraaaa... con có em rồi bố ơi. Em là bé trai đó, sau này con với em có thể chơi bắn súng rồi bố nhỉ?" - một bé trai chừng 5 tuổi hồn nhiên, mừng rỡ chạy đến bên bố mình líu lo.
Cô hộ sinh mang đứa bé ra đặt vào lòng của bố nó. Chú sung sướng, ôm ghì lấy đứa con nhỏ vào lòng:
"Mẹ con rất là vất vả để sinh ra con. Ơn trời là khá thuận lợi. Vậy, bố đặt tên cho con nhé... con trai bố sẽ tên là, PHẠM DUY THUẬN."

Ngày 27-11-1989 tại phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện tỉnh Bến Tre...
1 người đàn ông đang rất đỗi hạnh phúc, bế 1 bé trai bụ bẫm trong tay khẽ đung đưa người. Bố đứa bé ngồi không yên, đứng nhong nhong ãi. Mẹ đứa bé nằm trên giường, gần như đã kiệt sức nhưng vẫn cười rất tươi:
"Con đáng yêu anh nhỉ? Anh mau đặt tên cho con đi!"
Người đàn ông quay sang, cười khẽ:
"Tùy vợ cả."
Mẹ đứa bé đưa mắt ra xa ngẫm nghĩ:
"Được rồi, vậy em muốn sau này con mình sẽ anh tuấn, tuấn tú được như ba nó. Đặt tên con là NGUYỄN ANH TUẤN anh nhé?"

Cuối cùng, vào ngày 10-12-1990 trong phòng hộ sinh của 1 bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh...
"Oe, oe, oe..." - tiếng khóc non nớt và rất đỗi đáng yêu của 1 bé trai vang lên.
Các bác sĩ cùng mấy cô y tá mừng rỡ:
"Sinh được rồi, sinh được rồi..."
Cô y tá bế đứa bé lên cho mẹ nó xem:
"Chị xem này, là bé trai đó. Chúc mừng chị!"
Người phụ nữ tóc tai rũ rượi, mồ hôi đầm đìa gần như đã hoàn toàn kiệt sức. Cô quay sang nhìn đứa bé, nước mắt vội trào sang hai bên, miệng vẫn cười tươi:
"NGUYỄN CAO SƠN THẠCH... giây phút đau đớn nhất mẹ đã nghĩ ra cái tên ấy cho con đấy!"

Anh Không Nỡ Ăn Thịt Em Đâu (FANFIC OF 365DABAND)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ