Chap 14

794 52 23
                                    

Sau khi tới biển thì mọi người đều chơi rất vui vẻ. Song Tử luôn luôn tìm cách để giúp cho Bảo Bình hồi phục lại được trí nhớ của cô. Nhưng anh đã không biết rằng hằng đêm Bảo Bình đều rúc mình trong phòng rồi khóc một trận xuyên tới sáng.

- Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ? - Bảo Bình quay sang hỏi Xử Nữ

- Hôm nay là ngày 26 tháng 3 - Xử Nữ cố tỏ vẻ ra bình thường

- Ừm... - Bảo Bình cúi đầu, trông cô có vẻ rất là buồn

- Cậu... sắp phải... - Xử Nữ thẹn lòng, không tài nào muốn thốt lên 

- Mình biết mà ! - Bảo Bình nhìn có vẻ mãn nguyện 

- Thế cậu vẫn không định nói cho Song Tử biết sao ? - Xử Nữ lo lắng

- Uk. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi ! Thế nên mình nhất định phải chơi hết mình mới được - Bảo Bình vươn vai mỉm cười khoái chí.

Ra đến biển......

- Hôm nay chúng ta chơi bóng chuyền đi ! - Bảo Bình đề nghị với mọi người

- Uk. Được thôi ! - Mọi người cũng chiều theo ý Bảo Bình, gật đầu nhất chí

Hiệp 1 là Bảo Bình với Thiên Bình một cặp, Xử Nữ với Ma Kết một cặp. Chơi hết hiệp một thì tỉ số là : Bảo Bình với Thiên Bình 1, Xử Nữ với Song Tử 0. Sang đến hiệp 2, đổi thành Bảo Bình và Song Tử, Xử Nữ và Thiên Bình. Đang trong quá trình chơi thì Bảo Bình bỗng ho khù khụ. Cô vội lấy tay che miệng lại vì sợ Song Tử biết nhưng lần này đã nặng hơn rất nhiều. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng, qua tay cô và rơi xuống cát. Song Tử thấy vậy liền hốt hoảng, chạy ra đỡ cô

- Không sao chứ ? - Song Tử lo lắng

- Khụ... khụ... Chắc là nóng quá nên bị cảm nắng chút - Bảo Bình nhợt nhạt, nói xong liền ngất đi

- Bảo Bình ! Bảo Bình - Song Tử gọi to tên Bảo Bình rất nhiều lần, không thấy cô tỉnh dậy vội bắt taxi đưa cô đến bệnh viện

Đến bệnh viện................

- Bác sĩ... cô ấy sao rồi ? - Mọi người hốt hoảng

- Cô bé chỉ bị cảm nắng nhẹ thôi ! Nghỉ ngơi một lúc là được ! Nhưng... - Bác sĩ ấp úng

- Sao vậy ? -Song Tử thắc mắc

- Trước đây cô bé đã bị trấn thương có phải không ? - Bác sĩ lo lắng

- Vâng... đúng vậy ! - Song Tử cảm thấy bất an

-... Vết thương đó quá nặng nên... - Bác sĩ nói đến đây thì ngẹn ngào

- Nên sao ? - Song Tử chau mày

- Không thể... cứu được nữa ! - Bác sĩ buồn cúi thấp mặt xuống. Song Tử nghe xong người trắng bệch, cậu như người mất hồn quay sang nhìn Thiên Bình và Xử Nữ. Hai người họ không ngạc nhiên mà cũng cúi thấp mặt xuống. 

- Hai người đã biết rồi phải không !? - Song Tử nhìn Xử Nữ và Thiên Bình với con mắt vô hồn, nói với giọng lạnh như băng 

- Ư - Ừm ! - Xử Nữ ấp a ấp úng

- Xin lỗi... chỉ là... 

" Bốp ! "

( Bảo Bình - Song Tử ) Cô Hầu Dễ Thương Và Ông Chủ Khó Tính [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ