Chương 13 : TaeHyung Ở Ngay Bên Cạnh Phòng Tôi.
—
TaeHyung vừa nếm thử một miếng nhỏ thì chân mày đã nhíu lại đẩy đĩa bánh trả cho Lữ An, cậu ấy không cầm lấy mà lo lắng dò xét biểu cảm trên mặt anh, mới dám cẩn thận hỏi. "Bánh không ngon sao?"
"Này..." TaeHyung nuốt hết rồi liếm môi. "Cậu làm tốt đấy, lần sau cứ việc đem tới, tôi sẽ ăn hết thôi."
"Cậu làm tôi giật mình! Nhưng tôi không tin mới phải chứ, người yêu của tôi nói tôi làm bánh rất ngon mà."
"Người yêu?" TaeHyung nghe đến hai từ này bỗng dưng cảm thấy chua xót trong lòng.
Bây giờ trời cũng tối rồi, không biết Kookie ăn gì chưa nữa, lúc ngủ có giữ ấm cẩn thận không, hay lại như thói quen mà đạp tung chăn rơi xuống giường rồi co người lại vì lạnh? Không biết Kookie có nhớ và tìm anh không, cậu sẽ quên đi đã từng có anh bước qua cuộc sống của cậu, như một thước phim chiếu xong rồi kết thúc chứ?
Nửa tháng ngắn ngủi ở bên cậu, lại khiến anh say mê con người ấy đến ngẩn ngơ. Một chuyện tình chưa kịp bắt đầu, đã bị anh làm cho dang dở rồi mắc kẹt lại đó, không thể đi tiếp cũng không có lối thoát, đến khi nào mới được trọn vẹn từng ngày và thương JungKook như một tình yêu thật sự đây?
Suy cho cùng không phải nên trách ai, cũng vì lứa tuổi của TaeHyung vốn dĩ là những thiếu niên nông nổi bồng bột. Anh muốn mang thành công của mình cho họ thấy, dù chẳng có ai bên cạnh thì anh cũng sẽ tự tìm cách nuôi sống bản thân. Lúc anh trở về, anh còn muốn bà ấy không dùng ánh mắt dành cho đứa trẻ con để nhìn anh nữa, anh còn muốn chứng minh rằng nếu không được chấp nhận, anh vẫn có thể bảo vệ giới tính và tình yêu của mình đến cùng.
"TaeTae, sao im lặng rồi? Tôi nói là người yêu mà, cậu không có người yêu hả?" Lữ An thấy TaeHyung nghe cậu ấy nói xong thì đứng thất thần, nghĩ là mình lỡ nói điều gì không đúng, trong giây lát cậu ấy đã cuống lên.
"Tôi... người yêu của tôi là nam." TaeHyung có vẻ lo lắng rằng Lữ An cũng sẽ ghét bỏ anh, nhưng quyết định ngập ngừng nói rồi lại cười trừ đi đến bàn ăn đặt bánh lên rồi ngồi xuống giường. "Mẹ tôi không chấp nhận..."
"Nên cậu mới đến đây chứ gì? Là nam thì sao, cậu cảm thấy hạnh phúc là được thôi."
"Tôi đã để lại em ấy ở đó."
"Cậu phải đưa cậu ấy đến chứ, như trong phim cùng nhau bỏ trốn ấy nhỉ?"
"Còn chưa biết rồi ra sao nữa, tôi chẳng nghĩ ra được cách gì hay cả."
"Tự tin lên, cậu sẽ làm tốt mọi thứ, ý tôi là kể cả việc bên cạnh cậu ấy mà không bị ai ngăn cản."
—
Vừa sáng sớm HoSeok đã đến nhà YoonGi kêu cửa, gấp gáp đến nỗi tay chân run hết lên nhưng rút kinh nghiệm không còn nhấn chuông ầm ĩ nữa, hắn cố bình tĩnh mặc dù chuyện động trời này khiến hắn mất ngủ cả đêm.
"Mới sáng mà cậu..." YoonGi dậy từ rất sớm để chạy bộ, vừa về đến nhà chuẩn bị thay đồ đi học. Chuyện xảy ra lần trước y vẫn cảm thấy mình có lỗi dù vốn dĩ nó không bắt nguồn từ y đi nữa, cũng vì thế nên y không còn muốn cau có với hắn.
"Cho tôi vào nhà đi." HoSeok lấy chân ngáng ở cửa. "Tôi biết TaeHyung ở đâu rồi!"
YoonGi vừa mang nước ra cho HoSeok đã nghe tiếng JungKook chạy ra khỏi phòng ngủ, xem ra cậu mới là người mong chờ được biết thông tin về TaeHyung nhất ở đây. Trên người cậu còn đang thay dở bộ đồng phục, đầu tóc cũng còn rối tung chưa kịp chải chuốt, chân mang tất một bên, thở hồng hộc. "Cậu nói sao?"
"TaeHyung đang ở Trung Quốc, thành phố Bắc Kinh." HoSeok hạ thấp giọng buồn bã, hắn chẳng có cách nào khác hết. "Nhưng chúng ta không giống những người giàu có mà lật tung nơi đó lên tìm cậu ấy."
"Cậu ấy vẫn ổn chứ? Cậu ấy ở đó làm gì?"
"Tôi chỉ điều tra được bấy nhiêu thôi, còn không biết cậu ấy cụ thể ở chỗ nào thì làm sao biết được những chuyện khác."
"Tóm lại là tên Kim TaeHyung ấy đang ở Trung Quốc chứ gì?" YoonGi nhàn nhã uống tách trà ấm, y điềm đạm đến bất thường như thể không hề quan tâm chút nào. Biết được thế là đủ rồi, vấn đề này không phức tạp, ít nhất là không làm khó được y.
"Chính xác."
"Tôi có người bạn bên đó, cậu ta nói những người tìm đến Bắc Kinh sinh sống đa phần sẽ ở tại khu chung cư chỗ cậu ta vì được hỗ trợ phí sinh hoạt. Để tôi gọi hỏi thử."
"Cậu mau gọi đi..."
"Cậu không điên đến nỗi không biết sự chênh lệch múi giờ chứ?"
YoonGi cũng không thèm cho HoSeok một cái nhìn, y đứng dậy đi về phòng chuẩn bị nốt tài liệu cần thiết, JungKook thở dài vỗ vai hắn. "Tính cậu ấy hơi khó chịu. À, nếu cậu có việc thì đi trước cũng được, hoặc đợi bọn tôi một lát."
"Lữ Phong, tôi muốn hỏi, ở chỗ cậu có học sinh vừa chuyển đến không?" Dù vậy nhưng YoonGi vẫn gọi điện thoại ngay sau đó.
"Có 3 học sinh vừa nhận phòng hôm trước đấy."
"Vậy thì trong số đó... có cái tên Kim TaeHyung chứ?"
"Kim TaeHyung? Nếu không lầm thì đã nghe qua rồi, có lẽ thế."
"Thật sao? Cậu ta ở đâu?"
"Cậu ta... ở ngay cạnh phòng tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
「 TaeKook 」Tôi Không Muốn Quên Em
Fanfiction"Cậu vẽ giỏi như thế, không bằng vẽ tôi đi, cậu có thể giữ làm kỉ niệm." "Tôi có thể vẽ anh theo yêu cầu, nhưng tôi không cần hình của anh..." ... "Kim TaeHyung, tôi đợi thêm hai ngày, sau hai ngày anh không xuất hiện tôi lập tức phá nát bức tranh n...