Chương 12 : Một Mình Rời Khỏi Hàn Quốc.
—
"Tôi chẳng hiểu nổi cậu sẽ giải thích điều gì đâu." Mẹ Kim cố kìm nén cơn tức giận, cho dù bản thân bà bây giờ còn chẳng đủ sức để đẩy TaeHyung ra ngoài.
"Cho dù con không phải con của mẹ vì mẹ phủ nhận nó, thì sự thật vẫn không thay đổi, giới tính của con như thế nào con không quyết định được..."
Không để TaeHyung nói hết, mẹ Kim vung tay tát vào mặt anh, bà run rẩy, hốc mắt cũng ngập nước. TaeHyung cắn chặt môi, tay cuộn thành nắm đấm, vừa uất ức vừa đau đớn, nhưng sự đau đớn này không phải ngoài da truyền đến, mà là cái tát của bà khiến lòng anh lạnh lại.
TaeHyung bật dậy chạy ra khỏi đó, ấy thế mà bà cũng không gọi với theo. Một mạch thẳng về phòng mình, lấy thẻ tiết kiệm cùng vài bộ quần áo bỏ vào túi xách, trong thoáng chốc anh đã chẳng suy nghĩ bất cứ điều gì khác, ngoài việc anh sẽ rời bỏ nơi này, không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa cả.
TaeHyung nhìn lên bầu trời, ban đêm thời tiết trở lạnh, đèn đường sáng trưng, người người qua lại không ít, quang cảnh rực rỡ và ồn ào biết bao nhưng lại trái ngược hoàn toàn so với tâm trạng hỗn loạn bất ổn trong anh.
Tìm một khách sạn nhỏ không quá phô trương, TaeHyung đưa chứng minh thư rồi nhận chìa khóa phòng. Ném túi xách lên ghế, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, anh vừa nằm xuống giường đã cặm cụi dò tìm gì đó trên màn hình điện thoại.
TaeHyung thở dài, trong tài khoản của anh cũng chỉ có đủ tiền để đặt chân đến Trung Quốc mà thôi, còn chẳng biết rồi những ngày sau đó sẽ trôi qua như thế nào nữa.
Cố gắng nhắm mắt, anh buộc mình phải ngủ để quên đi những gì phải đối mặt sắp tới. TaeHyung không biết được, ngay lúc này không biết được, rằng đây sẽ là bước ngoặt lớn thay đổi và làm đảo lộn tất cả mọi thứ trong cuộc sống và tương lai.
Bỏ lại tình yêu của mình, anh không mãn nguyện dù chỉ một chút.
—
JungKook cùng YoonGi ngồi vào bàn ăn, nghĩ là TaeHyung đang ở trong phòng làm bài tập, JungKook cũng không gấp gáp, vừa đặt tay lên nắm cửa chưa kịp mở đã lên tiếng gọi như đó là thói quen. "TaeHyung, cậu xong chưa? Ra ăn đi."
"TaeHyung, cậu ngủ quên trong đó rồi sao?" Không nghe tiếng trả lời nên JungKook đi vào gõ cửa phòng tắm, không có tiếng nước, cũng không thấy người trong đó, lúc này cậu mới để ý balo của TaeHyung không có ở trên bàn.
"Chắc là TaeHyung về nhà rồi." JungKook tâm trạng bỗng dưng trở nên hơi buồn bực vì TaeHyung không thông báo một tiếng, cậu cầm đũa lên lơ đãng nói. "Hôm qua cậu ta đồng ý với HoSeok mà."
"Vậy sao? Tiếc quá, nó chu đáo thật đấy, trước khi về cũng chuẩn bị cơm canh sẵn." YoonGi cười nói như đang trêu chọc JungKook, y rất hiếm khi quan tâm đến chuyện tình cảm của cậu cho đến ngày TaeHyung xuất hiện, dường như cậu bạn thân khá là hao tổn tâm trí vì nó, nên y mới muốn chờ xem rốt cuộc họ sẽ đi đến đâu.
JungKook không trả lời, cúi đầu ăn thật nhanh.
—
Mấy ngày hôm sau không thấy TaeHyung đi học, JungKook đoán rằng anh bị bệnh nên có dự định đi thăm nhưng lại không biết nhà, suốt cả ngày cứ lo lắng một mình rồi khó chịu trong người, làm chuyện gì cũng dang dở không xong.
Từ lúc TaeHyung bám dính lấy JungKook thì hai người luôn đi ăn với nhau, vì thế YoonGi không đi cùng nữa, càng chẳng quan tâm việc thằng nhóc kia nghỉ học, y không biết rằng gần đây JungKook phải ngồi ăn một mình. Thế nhưng JungKook lại giữ im lặng, ở nhà buồn bã thở dài không có chút năng lượng nào, hỏi thì nói không sao, mà cứ như đang giấu y chuyện gì đó.
"JungKook, cậu làm sao đấy? Còn nữa, Kim TaeHyung kia đâu? Cậu với nó cãi nhau đúng không?" Đến khi YoonGi nhịn không được mà lớn tiếng, JungKook mới giật mình nhìn y, nói lắp không rõ ràng. "Không, tôi... chỉ là TaeHyung bận, chắc thế rồi..."
YoonGi có đến chỗ SiYoung hỏi rằng JungKook có biểu hiện gì lạ không, chị ấy cũng nói như những gì y thấy suốt những ngày qua, nhưng còn kể thêm là TaeHyung đã xin vào làm thêm mà lại không tới, JungKook giải thích qua loa vài câu, TaeHyung bị bệnh.
Chính miệng HoSeok nói với YoonGi, sau khi TaeHyung gây gổ với mẹ, đã một mình rời khỏi Hàn Quốc!
—
TaeHyung mệt rã rời nằm phịch xuống giường, chuyện đáng lo đầu tiên xem như đã giải quyết xong, không cần bận tâm đến việc không có tiền tiêu cho mọi thứ. Anh xin thử giọng tại một công ty đào tạo ca sĩ mà anh thấy trên những trang quảng cáo, họ nói anh hát không tệ, tuần sau muốn anh đến lần nữa.
Ngoài việc đó ra, TaeHyung làm thêm ở một tiệm hoành thánh, bà chủ cũng rất thoải mái, lương tháng vừa đủ, không bị áp lực công việc là điều đầu tiên mà anh cảm thấy nơi này không đáng sợ như anh đã lo lắng.
TaeHyung chọn mua một quyển sách dạy tiếng Trung, nó không dễ dàng chút nào đối với anh, đi đâu cũng phải cầm theo quyển sách thế này bất tiện đến muốn điên lên.
Đang vùi mình trong suy nghĩ, TaeHyung bị tiếng gõ cửa làm giật mình, vội vàng đi ra mở thì cậu bạn phòng kế bên áp đĩa bánh ngọt hương dâu lạnh băng vào mặt với nụ cười ấm áp. "TaeTae, của cậu đây! Tôi mới làm lần đầu, cậu ăn thử đi."
"Lần sau đừng xem tôi như chuột bạch của cậu nữa, được rồi, đưa lại đây..."
—
giddcheon- đã comeback rồi đây, và mình đang beta lại chiếc fic này vì có quá nhiều tình tiết trẻ con, mình sẽ cố gắng up lại trong thời gian nhanh nhất, mong mọi người hãy chờ mình.
btw thì facebook của mình là Zh Nhat Vi, mình có gắn link trên bio, mọi người liên hệ với mình ở đó nếu cần nhé, cảm ơn và chúc mọi người ngày tốt lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 TaeKook 」Tôi Không Muốn Quên Em
Fiksi Penggemar"Cậu vẽ giỏi như thế, không bằng vẽ tôi đi, cậu có thể giữ làm kỉ niệm." "Tôi có thể vẽ anh theo yêu cầu, nhưng tôi không cần hình của anh..." ... "Kim TaeHyung, tôi đợi thêm hai ngày, sau hai ngày anh không xuất hiện tôi lập tức phá nát bức tranh n...