Chương 39.2 : Kookie, Anh Về Rồi Đây!

5.9K 479 17
                                    

Chương 60 : Kookie, Anh Về Rồi Đây!

Trong lòng JungKook luôn tự trấn an bản thân phải mạnh mẽ và không được rụt rè hay xảy ra bất cứ sai sót nào vào lúc này. Chỉ là mẹ của TaeHyung, bà ấy đang giữ anh, muốn gặp lại anh thì cậu nhất định bước qua được cánh cửa ấy mà không thể chùn chân.

"Cháu... chào cô." JungKook cúi người, hai tay đan lại với nhau xem chừng không có nhiều tự tin, cũng không dám mở miệng nói quá hai lời, trong lòng cậu sợ hãi cùng cực nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Bà Kim chỉ vào ghế đối diện, cậu mới hít sâu một hơi ngồi xuống.

"Uống đi, đừng căng thẳng." Bà Kim tao nhã nâng kính, nhìn cậu chàng áp lực không dám thở mạnh, cảm thấy hơi buồn cười vì cậu chỉ đủ bản lĩnh đến được nơi này. Trước mặt JungKook từ bao giờ cũng có một tách trà khói bốc nghi ngút, cậu ho khan đáp lời. "Vâng..."

Tuy rằng ậm ừ như thế, nhưng khi JungKook vừa động đến thì tách trà đã rơi xuống đất vỡ tan tành, chuyện xảy ra trong vài giây khiến cậu không kịp phản ứng. Cậu giật bắn mình hoảng hốt, khua bừa dưới sàn gom gọn mảnh sứ lại, vì độ nóng mà phỏng cả bàn tay.

Không quan tâm nó đang dần trở hồng, JungKook nhặt từng vụn lên cũng không biết nên vứt ở đâu, cho đến khi quản gia tới giúp cậu xử lý.

"Sao lại thế?" Bà Kim cười thành tiếng vì hành động vụng về của JungKook, rót cho cậu một tách khác, nhàn nhã chờ xem rốt cuộc cậu chàng và TaeHyung đã yêu nhau đến mức nào. "Gấp gáp muốn hỏi thăm con trai ta sao?"

"Thưa, TaeHyung có ổn không ạ? Cháu... cháu có thể gặp anh ấy một lát không?" Nghe đến anh, JungKook như có thêm động lực để nói chuyện với bà Kim, cậu ngồi thẳng lưng, đôi mắt ánh lên tia hy vọng ít ỏi đến đáng thương.

"Có lẽ YoonGi đã nói rõ về điều kiện của ta, đúng chứ?"

Giờ thì cái gì cũng không còn quan trọng nữa rồi. TaeHyung dám bỏ bấy lâu để cho mọi người thấy anh thành công, anh có thể hiên ngang tìm lại JungKook, cho cậu những thứ cậu muốn, mang cả tình cảm giao cho cậu không hề do dự như thế. Chỉ là đánh đổi trả anh về tự do, cậu không nhu nhược mà rút lui.

Miễn là TaeHyung an toàn, khó khăn từ cả thế giới cậu có thể gánh chịu thay anh, tai họa tới thì đón nhận thôi. Anh vất vả nhiều rồi, không cần bận tâm đến cậu nữa, cuộc sống của anh vốn dĩ nên được an nhàn từ lâu. TaeHyung vì JungKook mà trải đời khi chỉ mới là một thiếu niên nhỏ tuổi, nói anh có khí chất, bản lĩnh sao? Không đâu, đơn giản là anh lấy lý do theo đuổi đam mê để cố gắng tự lo cho cậu, không muốn cậu bị người khác xem thường.

Mọi thứ, JungKook biết rõ.

Như dồn hết những gì mình có, JungKook cầu xin bà Kim, cậu quỳ gối trước mặt bà, giọng nói run rẩy đau xót cất lên trong cả không gian tĩnh lặng như vết cứa vào tim của người nghe nó. "Sao cũng được, làm ơn... xin hãy cho cháu gặp TaeHyung một lát, một lát thôi..."

YoonGi ở nhà đi đi lại lại không yên vì lo lắng cho JungKook, nếu chỉ là một bữa ăn tại sao lại lâu như thế? Hơn cả giờ đồng hồ vẫn chưa về không phải là có chuyện sao? Cuối cùng thì y cũng nhịn không nổi, phải gọi cho JooYeon dò hỏi.

Đầu dây bên kia nhấc máy, âm thanh thở dốc hỗn tạp đánh vào tai YoonGi, y sửng sốt vội vàng tắt đi trong giây lát. Thấy y tái mặt làm rơi điện thoại, HoSeok khẳng định đã có chuyện không hay. "Yoonie? JooYeon nói gì hả? Sao lại ngồi im?"

"Đừng... đừng nói là JungKook đang... đang làm chuyện đó..." YoonGi lắp bắp không tin, càng không muốn tin. Không thể nhanh như thế, TaeHyung đi vắng vài ngày, JungKook có thể quan hệ với người khác sao? Chẳng phải cậu nói có hẹn với JooYeon, tình huống bây giờ là thế nào chứ?

Có đánh chết YoonGi cũng cố cho rằng mình hiểu lầm những tiếng mờ ám vừa rồi không tệ như y nghĩ. JungKook luôn thủy chung thương TaeHyung đến tận hai năm, cậu không phải là người dễ dàng trở mặt, đúng, y chắc chắn điều này.

"Có khi nhầm lẫn gì đó mà..." HoSeok cũng biết JungKook luôn rất ngay thẳng và chẳng bao giờ để chuyện ấy xảy ra, hắn vỗ vai YoonGi trách cứ khi y chưa kịp định hình đã suy nghĩ lung tung. "Sao em không nghe rõ hơn?"

"Làm sao bây giờ? Gọi lần nữa?"

"Ừ, gọi lần nữa đi."

Lại là những thanh âm chết tiệt kia.

"Khoan Yoonie, không phải giọng của JungKook đâu, số liên lạc này có đúng là của JooYeon không hả?" HoSeok lắng tai một hồi, hắn cau mày giật lấy điện thoại YoonGi dập máy. "Điên quá đi mất, cô ta đang muốn cho chúng ta nghe cái quái gì đây?"

"Được rồi, lên tầng rẽ phải, phòng đầu tiên." Bà Kim uống ngụm trà, ung dung chỉ đường cho JungKook, bà khẽ cười khi cậu vẫn ngây ngô cho rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo cách tự nhiên và đơn giản nhất. Hẳn là cậu đã nhớ TaeHyung đến mù quáng, không còn phân tích nổi đâu là thật và đâu là lừa nữa.

JungKook xoay người đứng dậy theo sau quản gia, nhịp tim đập nhanh không thể kiểm soát. Xúc cảm hạnh phúc vô vàn khi sắp gặp lại TaeHyung khiến cậu chỉ biết mang nụ cười trên môi, bởi vì cậu nghĩ, anh ở đây mệt mỏi biết bao, chắc chắn sẽ không muốn thấy một gương mặt méo xệch khó coi của cậu chút nào cả.

TaeHyung cũng đã nói, điều làm anh vui vẻ nhất là nụ cười của JungKook, bất cứ khi nào nếu cậu cười, hãy nghĩ đến rằng anh có thể dùng nó để xóa hết muộn phiền và cậu phải luôn như thế. TaeHyung vẫn sẽ chờ cậu, chờ nhìn thấy nó, thứ mà anh dám trao đi tất cả những gì mình có để lấy được.

Là một JungKook vui vẻ thôi.

Đúng thế, lúc này đây JungKook đang nở nụ cười vì anh, vì Kim TaeHyung, vì muốn anh không cảm thấy lo lắng. Còn JungKook, nhớ cái ôm ấm áp của anh đến lòng quặn thắt từng cơn.

Cậu muốn đánh đổi tất cả để có anh, không phải đánh đổi anh để có tất cả.

Vài bước chân nữa là cậu nhìn thấy TaeHyung rồi.

"Tae... Tae... TaeHyung..."

Tiếng chuông inh ỏi, YoonGi và HoSeok nhanh chóng ra ngoài, đập vào mắt họ là TaeHyung với đôi chân trần sưng tấy, cả người đầy mồ hôi xông vào nhà chạy ngay lên tầng, hai người chẳng kịp nói gì cả mà đi theo. TaeHyung mở cửa phòng JungKook, kêu gào trong sự mừng rỡ. "Kookie, Kookie, anh về rồi đây!"

「 TaeKook 」Tôi Không Muốn Quên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ