Chap 5: Lời tỏ tình

477 27 16
                                    

Sau bao nhiêu chuyện khó khăn thì tôi chính thức đã giải quyết được mọi vấn đề và bây giờ tôi sẽ chú tâm kiên cường vào việc viết truyện, sau mấy ngày nghỉ
Rin vừa bước vào lớp thì đã bắt gặp ngay vẻ mặt đầy u bồn của kaito, bỗng nhiên cô liền nhớ lại chuyện hôm qua khi kaito nhìn thấy len hôn cô và lúc đó cậu đã rất buồn
- Hello, kaito!
Rin vừa nói vừa chạy đến ôm cổ kaito nhưng liền bị cậu đẩy ra mà bỏ đi điều đó khiến cô rất sững sờ bởi hành động của cậu. Len thấy vậy thì tức không chịu nổi liền chạy đến mà tóm lấy cổ áo kaito mà chửi thẳng vào mặt cậu
- Mày bị sao vậy hả? Sao lại hờ hững với cô ấy!
- Mày im đi! Một kẻ như mày thì không hiểu được đâu!
Kaito vừa nói vừa gạt tay len ra khỏi cổ áo mình mà bỏ đi và trước khi đi thì cậu không quên ném lại vào mặt len một cái lườm đầy sát khí, cả lớp đều im lặng trước cái cảnh tượng kì lạ của hai người. Nhất là rin, dường như những giọt nước mắt cứ đong đầy hai bờ mi của cô đến một lúc nào đó mà cứ rơi hoài trên má. Trong giờ học, bên cạnh chỗ ngồi chở nên trống vắng khi thiếu đi hình bóng tươi cười của kaito thường ngày, đến cả cặp của cậu cũng biến mất. Cô miku cũng rất tức giận và lo lắng về hành động của cậu. Sau những tiếng hét, mắng của cô miku thì cuối cùng giờ học cũng kết thúc
- Nè, rin! Rốt cục mọi chuyện là sao hả?
Bỗng có một tiếng nói lớn phát ra từ phía sau khiến cô giật mình quay lại
- A, meiko! Là cậu hả? Lần sau cậu nói nhỏ hơn được không, như này mình đau tim lắm
Rin vừa nói vừa nắm chặt ngực áo mình tỏ vẻ đau đớn
- Tôi có phải là ma đâu mà giật mình. Mấy người đúng là kì dị thật! Hết chuyện này lại tới chuyện nọ sảy ra, làm tôi lại bị cô miku bắt đi hỏi thăm, giải quyết tình hình này!
- Thành thật xin lỗi bạn nha meiko!
Rin vừa nói vừa dập đầu lia lịa để xin lỗi meiko, còn riêng len thấy vậy thì tức không chịu nổi
- Haizz...!!! Cái đồ "đậu đỏ" kia! Đây là việc của chúng tôi không cần cô xí vô cho mệt người, về đi!
- Cậu nói ai là "đậu đỏ" hả? Cái đồ "gái kute" kia!
Meiko thấy vậy thì tức không chịu nổi mà chửi thẳng luôn vào mặt len, cậu nghe vậy thì chiến luôn như ra vẻ "đừng nghĩ là con gái thì anh đây không dám nhá!". Chiến luôn!
- Nè! Tôi là con trai không phải là con gái nhá, nên đừng có gọi tôi là "gái kute!"
- Không "gái kute" thì "bánh chuối" vậy! Ưng không? Thay đổi hoàn toàn rồi đấy!
- Ưng ưng cái con khỉ! Như vậy cũng không được!
- Haizz...!!! Mấy lũ con trai như các cậu thật phiền phức, đúng là cái lũ "đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm"
- Tôi ngu thì cậu khôn lắm chắc!
- Cậu đừng có quên là tôi đã đạt 3 nhất thi toán quốc gia nhật, 2 giải nhì thi văn quốc tế và 6 giải ba thi anh ở Liên Bang Nga đó!
- Cậu thì lúc này chả khoe mình siêu!
- Ít nhất còn hơn cái đồ suốt ngày chỉ biết chơi "truy kích" đến 1+1 cũng chả biết!
- Ai bảo cậu là tôi chơi "truy kích"!
- Đã ngu lại còn cãi cùi! Không chơi "truy kích" thì làm gì?
- "Truy kích" bây giờ hết thời rồi! Giờ phải sang chơi "liên minh" thế mới oách!
- Cậu...cậu...
- Sao? Sao?
Len dường như rất tự tin về tài năng "đấu mồm" của mình vì cậu đã có rất nhiều kinh nhiệm trong việc cãi nhau với kaito
- Thôi nào! Các cậu đừng có cãi nhau nữa, các cậu đừng quên nhiệm vụ của chúng ta là tìm kaito nhé!
Rin vừa nói vừa bịt miệng len và meiko lại vì cô biết nếu hai người mà còn cãi nhau thì chắc đến mai mất
- Vậy thì chúng ta nên tìm cậu ấy ở đâu bây giờ đây? Theo ý các cậu thì sao?
Rin vừa nói vừa trỏ ngón tay lên miệng mà cố vắt óc suy nghĩ
- Haizz...!!! Bó tay cậu luôn đó rin. Chẳng phải chúng ta đã có "chó tìm kaito" ở đây sao!
Meiko nói với một giọng mỉa mai, chứa đầy sự đen tối mà ánh mắt cứ không ngừng liếc sang len như đang ám chỉ cậu
- Nè! Cô nói ai là chó hả?
Len nói với một giọng quát lớn với một khuôn mặt đỏ bừng như trái ớt chín mà nhìn meiko như muốn ăn tươi nuốt sống cô
- Không phải chó thì là gì! Chẳng phải cậu là người hay bám đít cậu ta nhất sao?
- Bám đít cái gì chứ! Chỉ có hắn lôi ta đi thôi
- Ờ, vậy sao cũng được! Nhưng vấn đề là hắn thường đi đâu nhất mới gọi là vấn đề nè!
- À, xem nào! Thư viện, quán kem là những nơi hắn thường hay tới nhất
- Vậy thì tôi sẽ đi tìm ở thư viện còn cậu "gái kute" và "đầu cam" sẽ đi tìm ở quán kem
Meiko vừa nói vừa hờ hững bỏ đi như không biết mình vừa nói gì cả
- Ê! Cái đồ "đậu đỏ" kia! Cô dám nói tôi là "gái kute" hả?
- Ừ! Sao nào ?
Meiko dường như không thèm quan tâm đến lời gào thét của len đang chửi thề cô từ phía sau mà vui vẻ bỏ đi
- Một lúc sau, tại quán kem -
- Haizz...!!! Cái tên "mọt sách" này không biết đang ở nơi nào nữa, bình thừng hắn có thế đâu chứ!
Len vừa nói vừa thở dài một cách mệt mỏi (len đã về nhà thay quần áo rồi nhé!)
- Chắc có lẽ là cậu ấy vẫn còn giận mình vì vụ hồi trước...tại nhà cậu
Rin nói một cách xấu hổ và ngắp ngứ khi nhớ lại chuyện đó
- Cậu đừng có đổ hết lỗi về bản thân mình như vậy chứ, đó hoàn toàn là lỗi của mình mà! Đáng lẽ mình không nên làm vậy...
- Không sao đâu len à! Dù sao chuyện cũng qua lâu rồi mà
- Ukm!
- Mà len à! Xin lỗi cậu...
Nói đến đâu giọng rin bỗng buồn hẳn đi
- Sao cậu lại xin lỗi mình, cậu có làm gì sai đâu
Len thấy vậy thì hết sức ngạc nhiên về lời nói của cô
- Vì từ trước tới giờ cậu luôn sống trong cô đơn mà mình lại không hề biết. Đáng lẽ ra mình nên quan tâm tới cậu nhiều hơn, mình đúng là một người bạn tồi phải không len?
Lúc này, hai bờ mi của rin đã đọng đầy những giọt lệ mà nhìn len một cách sắp khóc. Len thấy vậy thì hồi đầu có chút buồn buồn nhưng rồi bỗng khoé miệng cậu bỗng nhếc lên, cười một cách gian xảo mà ôm cô vào lòng
- Xem kìa, cô lợn bé nhỏ của tôi lại sắp khóc rồi sao?
- Mình không có khóc, len nói xạo!
Rin nói với bộ mặt xấu hổ, hai bờ mi cũng bắt đầu rơi lệ
- Biết rồi! Biết rồi! Đừng khóc nữa mà, mình không trêu nữa đâu
Len vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho rin
- Len hứa nha!
Rin nói với vẻ mặt phụng phịu, nửa tin, nửa ngờ với len
- Ừ, len hứa! Để len đi mua kem cho rin bớt giận nha!
- Được!
Rin nghe vậy thì sáng mắt ra mà nhìn len với bộ mặt phúng phính, dễ thương, nhìn thôi thì cũng đã muốn cắn vào cái má yêu yêu của cô rồi
- Rin ngoan! Nhớ chỉ đứng đây đợi len đó, không được đi lung tung nha!
Nói rồi len liền bỏ đi, còn rin thì chỉ biết đứng nhìn bóng hình cậu cho tới lúc khuất hẳn vẫn không ngừng dõi theo. *Rầm* bỗng một ai đó đi qua vô tình đụng phải khiến cô ngã uỵch xuống đất một cách đau đớn
- Xin...xin lỗi cô...tôi...không cố ý...
Anh chàng đó liền vội vàng, luống cuống đỡ cô dậy mà lắp bắp xin lỗi
- À! Không sao đâu...kaito...
Dường như hình ảnh của người con trai trước mặt khiến cô hết sức ngỡ ngàng vì người đó không ai khác chính là kaito và hình như thì việc đó cũng khiến cậu vô cùng bối rối
- Kaito! Sao cậu lại ở đây? Cậu có biết là mọi người lo cho cậu lắm không!
Kaito nghe vậy thì chỉ biết lẳng lặng bỏ đi mặc cho rin nói gì thì nói
- Ê Ê...!!! Cậu khoan đi đã kaito!
Rin vừa nói vừa túm chặt lấy tay áo cậu không buông
- Rin à! Cậu mau bỏ ra đi
Kaito nói với giọng buồn buồn cùng đó là khuôn mặt xám xịt, u buồn
- Mình không buông đâu. Chẳng nhẽ cậu vẫn còn giận mình về vụ hồi trước
- Nếu đúng thì sao?
- Chẳng phải là mình đã nói với cậu đó chỉ là một sự nhầm lẫn thôi mà!
- Cậu chỉ nghĩ được như vậy thôi sao, rin! Cậu có biết là là chỉ vì sự nhầm lẫn đó đã khiến tớ đau khổ tới mức nào không hả? Cậu có nghĩ tới không?
Dường như lúc này kaito như đang muốn hét vào mặt rin vậy và cũng chính vì điều đó mà bây giờ hai gò má ửng hồng của cô đang chứa đầy những giọt lệ trong suốt. Nhìn vậy thì lông mày cũng dãn ra chút ít, bỗng cậu liền ôm chặt lấy cô vào lòng
- Tôi yêu em! Kagamine rin!

Sau mấy ngày nghỉ ngơi thì tôi cũng chính thức đã viết chở lại và đã ra một chap mới vừa dài lại vừa gay cấn cho ưng ý mọi độc giả nếu tui mà ra chap ngắn thì chắc là bị sử như chơi mất! Hi hi. À! Tiện thể cho lun quà phía dưới nữa nhân ngày mùng 8/3 mà! Thay mặt các biên tập soạn, chúc các bạn con gái như tôi vừa xinh đẹp, sức khoẻ rồi rào và ăn khoẻ nhé!

Chuối và kem. Em chọn ai?!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ