Chap 23+24: Quay đầu

199 10 11
                                    

Haizz...!!! Chán quá! Tôi chán đến chết rồi đây nè! Vì đây chính là chap chán nhất mà tôi từng thấy đấy, là vì nó...quá tốt đẹp và chẳng có gì là xấu xa cả

- Tại nhà rin -
Rin đang yên giấc ngàn thu trên giường thì bỗng choàng tỉnh giấc bởi mấy tiếng lục đục dưới bếp, nghe vậy cô liền quay sang nhìn chiếc đồng hồ để bàn thì thấy mới có hơn 03.00 sáng, mặt trời vẫn chưa dậy mà bây giờ ai đã thức giấc rồi chứ. Chẳng nhẽ là có trộm. Sau một hồi suy nghĩ, rin liền với lấy cây gậy bóng chày của rinto mà đi xuống bếp kiểm tra an ninh, mong rằng mấy bé cam trong tủ lạnh vẫn an toàn. Nhưng khi rin vừa xuống bếp, thì đã bắt gặp ngay một kẻ không rõ hành tung đang lục lọi tủ lạnh nhà cô
- Tên trộm này đang làm gì không biết? Sao nó biết mẹ giấu quỹ đen ở tủ lạnh vậy ta? Hay là nhà mình có nội giám (TG: Xem phim hình sự quá nhiều)
Thế là rin liền rón rén bước từng bước chậm giãi đến chỗ tên trộm mà vung ngay cây gậy bóng chày vào đầu
- A!
Vừa hành hung xong, rin liền với tay bật công tắc điện để xem bộ mặt tên trộm nhưng người vẫn ở trong tư thế chiến đấu, sẵn sàng cho ngay tên trộm thêm một gậy. Nhưng hoá ra, kẻ dám lén lút lục lọi tủ lạnh lúc sáng sớm không ai khách chính là...rinto, ông anh đáng quý của cô
- Rinto! Anh làm gì vậy?
- Câu đó phải để anh nói mới đúng! Đột nhiên đang ăn lại bị em hành hung, làm mất cả ngon
Rinto vừa xoa đầu vừa liên mồm trách móc rin nhưng miệng vẫn còn đang tỏm tẻm nhai miếng snack khoai tây lạnh ngắt

rinto, ông anh đáng quý của cô - Rinto! Anh làm gì vậy?  - Câu đó phải để anh nói mới đúng! Đột nhiên đang ăn lại bị em hành hung, làm mất cả ngonRinto vừa xoa đầu vừa liên mồm trách móc rin nhưng miệng vẫn còn đang tỏm tẻm nhai miếng snack khoai ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Em...xin lỗi...hức hức...chi...chỉ là...em lo cho anh nên mới làm vậy thôi...hu hu...
Rin nghe vậy thì ứa nước mắt mà thút thít khóc
- Thôi được rồi! Nín đi! Anh chưa bị trộm giết thì cũng bị chính em gái mình giết chết thôi! Aiza...! Đau quá!
Rinto thấy vậy thì liền luống cuống dỗ dành, an ủi cô nếu không bố mẹ mà biết là ăn đòn nát đít. Giải quyết xong vụ việc, cậu liền hí hửng bước vào phòng tắm mà huýt sáo luôn miệng
- Phải công nhận là đêm qua mệt thật! Vì cô ấy mà mình chẳng được ngủ tí gì
Rinto vừa nói vừa cởi bỏ cái áo sơ mi trắng mà nhìn những đoạn chỉ bị bứt cúc ra mà tặc lưỡi. Ngắm nhìn cơ thể sáu múi cường tráng chứa đầy những vết hôn đỏ ửng chằng chịt trên người mình, điều đó khiến cho cậu cảm thấy một niềm vui rạo rực không thể tả nổi. Phải công nhận là cậu phải bỏ ra cả một buổi tối với lenka để cho cô ấy thoả mãn niềm ham muốn tình dục bên trong, nhưng mà điều đó đối với cậu cũng chưa hẳn là tốt đẹp gì. Vì trong đầu cậu vẫn hiện lên rõ một câu hỏi vướng mắc, " Rốt cục thì tại sao cô ấy lại có thể yêu một kẻ không có địa vị như cậu chứ?". Câu hỏi này vẫn lặp đi lặp lại trong đầu cậu cả buổi tới giờ, khiến cho rinto vô cùng mệt mỏi
      - 06.30 sáng vẫn ngày đó -
- Á Á Á...!!! Trễ giờ rồi!
Rinto từ trong phòng liền chạy vụt ra. Đúng ra là cậu chỉ định ngủ một giấc thôi mà ai ngờ lại thành trễ giờ. Thế là cậu liền tức tốc xỏ vội đôi giầy da vào, tay chỉnh lại chiếc cà vạt đỏ kẻ ô còn miệng thì tỏn tẻm nhai cái bánh mì được quệt một ít bơ mứt lên đó, cố gắng tăng hết tốc độ đến ga tàu đúng giờ
- A! Anh rinto! Anh quên cơm hộp nè!
Rin thì vẫn tiếp tục công việc đầu buổi sáng của mình là làm đồng hồ lịch trình cho rinto vì cái ông anh đáng quý này rất hay đãng trí, không nhắc có khi quên luôn hôm nay đi làm
- Ok! Cảm ơn em!
Rinto nghe vậy thì liền khững lại lấy cơm hộp, nếu không thì chắc trưa nhịn đói mất
- Khoan đã rinto! Anh quên vé tàu này!
- Thank! Cảm ơn em!
- Chờ chút rinto! Anh quên ví này!
- Ừ!
Thế là cuộc đối thoại này cứ tiếp tục diễn ra, điều đó khiến cho rinto không nhịn được liền giận sôi lên
- Rinto này!
- Gì nữa?!
Rinto liền hét lớn vào mặt rin. Mặt mũi thì đỏ bừng, nóng hầm hầm mà nổi hết gân lên nhìn cô
- Anh quên nụ hôn chào buổi sáng!
Chẳng nói năng gì, rinto liền ôm lấy hai bên má rin mà kéo cô lại gần, hôn điên cuồng lên môi rồi hậm hực bỏ đi. Rin dường như đã bị chết lặng bởi hành động của cậu, tuy đó chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhưng đó cũng là nụ hôn lần thứ 5 của cô đó nha, đâu có thể nói cho là cho dễ thế được. Thực ra thì cô chỉ định bảo anh hôn nhẹ vào má thôi mà, đâu cần cáu vậy
     - Tại công ti nơi rinto làm -
- Xin lỗi giám đốc! Tôi đến trễ!
Cánh cửa phòng bỗng chốc bật mở, rinto từ ngoài bỗng chạy hộc tốc vào phòng giám đốc. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo đối với cậu. Đi đến ga thì trễ giờ nên cậu đành phải chạy marathon đến công ti, nói chung tất cả đều là do cô em gái đáng ghét của cậu gây ra
- Ừ! Bây giờ anh mau đi lấy cho tôi tài liệu đi!
Bỏ qua chuyện vừa rồi, lenka chẳng nói gì mà vẫn dán mắt vào xấp tài liệu trên bàn. Điều đó khiến cho rinto vô cùng ngỡ ngàng. Bình thường thì lenka vốn đã kĩ tính, đi trễ 1 giây là cô ấy sẽ bắt viết bản kiểm điểm và trừ lương 1 tháng cho coi vậy mà hôm nay sao khác thế
- Anh còn chờ gì nữa mau đi lấy đi! Tôi không trả lương để mấy người đứng nhìn đâu nhé!
Thấy rinto vẫn trần trừ đứng nhìn ở đó, lenka mới nhìn cậu mà quát ầm lên, đúng là bản tính độc đoán, khó chiều của cô vẫn như vậy nhưng phải thế thì mới gọi là lenka chứ, đúng là mẫu người cậu thích. Nhưng đó cũng là một nhược điểm đối với cậu. Trong lúc đang bàn bạc kế hoạch với lenka, rinto không ngừng chăm chú vào gương mặt và cơ thể của cô. Phải nói là cô quá quyến dũ là đằng khác. Cơ thể hoàn mĩ kết hợp với một dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, phải nói là cô trên cả tuyệt vời
- Bộ mặt tôi có dính gì hay sao mà anh nhìn kinh thế ?
Cảm giác như đang bị làm phiền, lenka liền quay sang rinto thì thấy cậu đang chăm chú nhìn cô thay vì nhìn đống giấy tờ, đúng là vẫn chứng nào tật đấy, tư tưởng chắc lại trên mây trên gió rồi. Đúng là luôn khiến cô phải nổi cáu mà
- À! Không...không có gì...
Rinto nghe vậy thì luống cuống trả lời mà vội vội vàng vàng lấy tạm một tờ giấy vờ đọc, nhưng chữ thì vẫn chẳng thấm được vào đầu
- Haizz...!!! Đúng là không dạy dỗ anh không được mà!
Lenka thấy vậy thì thở dài ngán ngẩm mà giựt phăng tờ giấy trong tay rinto ra, áp sát gương mặt lại nhìn cậu
- Giám...giám đốc à...
Rinto cảm thấy hơi bất ngờ về hành động của lenka, liền phòng thủ mà từ từ lùi lại
- Không cần sợ! Chẳng phải hôm qua chúng ta cũng đã làm rồi sao? Làm thêm một lần nữa cũng chả có vấn đề gì
Nhân cơ hội lenka liền áp sát môi mình với môi của rinto. Cô dường như đã chiếm được ưu thế, dồn cậu vào tường mà liếm láp điên cuồng lên đó. Cô đưa lưỡi khuấy đảo toàn bộ bên trong khoang miệng của rinto, dường như cậu có thể cảm nhận được vị đắng ngắt ở đầu lưỡi của cô. Có gì đó không đúng, khác hẳn với nụ hôn hôm qua thì nó đắng và chát hơn nhiều. Bỗng rinto liền đưa tay nắm lấy hai vai lenka mà từ từ đẩy cô ra xa
- Bộ em đang buồn bực chuyện gì sao?
Rinto nói với ánh mắt đầy chìu mến nhìn lenka. Như đoán trúng tim đen, cô liền buồn bực thở dài mà ngồi bịch xuống ghế sofa
- Bộ chuyện đó dễ dàng nhận thấy lắm sao?
- Đương nhiên rồi! Ai nhìn vào chả thấy trên trán em hiện dõ dòng chữ " TÔI CÓ CHUYỆN"
Rinto nói bằng một bộ mặt tinh danh mà vắt chân ngồi bịch xuống bên cạnh lenka, như đang muốn trọc cho cô vui lên
- Vậy sao? Dễ đoán nhỉ?
Không thể tiếp tục bao che nữa lenka liền một miệng phun ra hết cả
- Nhưng mà em đang có chuyện gì vậy? Kể anh nghe đi!
- Thật ra thì cũng chẳng có gì to tát đâu! Nhưng mà hôm nay chính là ngày dỗ của em họ em, con bé mất từ khi mới có 7 tuổi
- Vậy hả? Sớm nhỉ! Nhưng tại sao chứ?
- Tất cả là vì thằng khốn đó! Chính nó! Chính nó đã giết chết con bé!
Nói đến đây, gương mặt lenka bỗng chốc thay đổi. Hai đuôi mắt đã sưng mọng bên bởi những giọt lệ ngân ngấn như muốn vỡ oà ra bởi cảm xúc kìm nén trong lòng
- Nhưng mà ai mới được chứ? Tại sao người đó lại...
- Anh không cần phải quan tâm đâu! Bởi vì chính hôm nay, em sẽ kết thúc tất cả! Em nhất định phải giết nó! Tại nó...tại nó mà...hức hức...
Mặc dù đã cố gắng che đi cảm xúc nhưng không hiểu sao bây giờ lòng cô cứ rối bời, như lòng đê sắp vỡ. Hai hàng mi cứ không ngừng tiết ra thứ chất lỏng trong suốt, mặn chát đó. Mặc dù cô đã gạt đi rất nhiều
- Anh hiểu mà! Chắc khi cô bé mất, em buồn lắm phải không?
Như thấu hiểu được cảm giác của lenka, rinto liền ôm cô vào lòng mà an ủi
- Phải! Em ấy chính là người bạn thân duy nhất của em còn đâu tất cả bạn bè khác đều là em bỏ tiền mua về, toàn là một lũ giả dối. Đối với em thì cô bé đó cứ như là em gái em vậy, em luôn nghĩ là chỉ cần ở bên em ấy thì đối với em như có cả một một thế giới vậy. Nhưng rồi cuối cùng tất cả mọi thứ đều đã tan biến dưới bàn tay của hắn! Nên em nhất định phải giết hắn, kể cả có phải liều chết đi nữa
Dấu hết những cảm xúc không đúng trong lòng, cô e thẹn vùi đầu vào bờ ngực của của cậu mà lặng lẽ khóc, khiến cho cả một mảng áo ở đó ướt đẫm
- Nhưng mà chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi, không nên cứ chìm đắm trong quá khứ suốt thế! Mặc dù anh không biết người đó là ai nhưng mà chắc khi cô bé đó mất thì người ấy chắc cũng đau khổ dữ lắm! Nên em cũng đừng trách họ quá! Người chết thì cũng đã chết rồi, ta không nên cứ sống trong quá khứ suốt thế. Em phải tiếp tục sống tốt chứ, sống luôn phần của em ấy nữa
Nghe vậy, lenka liền nhíu mày mà ẩy rinto ra, hai tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm rồi nhìn cậu với ánh mắt nảy lửa đầy căm phẫn
- Đến cả anh cũng như vậy sao? Ai cũng bảo con bé chết chỉ là do tai nạn, rồi còn nói là em phải tự an an ủi bản thân, coi đó là một rủi ro không may mà tiếp tục sống. Anh cũng giống như họ, làm sao có thể hiểu được cái cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất là như thế nào chứ!
Vừa nói dứt lời, lenka đã bị rinto tiến tới mà khoá chặt miệng lại bằng một nụ hôn. Cậu đưa lưỡi tách đôi môi và hàm răng cô ra, mút hết dịch ngọt ở đó mà quấn quýt lấy lưỡi của lenka không rời
Bất ngờ bởi hành động cả rinto, lenka dường như không làm chủ được bản thân mà đáp lại nụ hôn của cậu. Đầu óc của cô trống rỗng hoàn toàn, chẳng lẽ cô đã thật sự yêu cậu rồi sao? Không được! Chẳng phải mục đích cô tiếp cận cậu chỉ để trả thù thôi sao, nhưng tại sao cô lại có cảm giác này chứ? Mặc dù đã cố gắng kiểm soát bản thân nhưng mà thân thể cô cứ vô thức mà đón nhận tất cả từ cậu. Cho đến khi cả hai người đều bước vào phòng ngủ, nhưng nụ hôn vẫn không rời
     - Trước cổng công ti KL -
- Haizz...!!! Sao mà cao thế không biết!
Rin đứng trước cổng công ti KL mà ngắm nhìn nó từ trên xuống dưới. Đây chính là công ti mà len đã giới thiệu cho cô, cậu nói là đây chính là công ti của một người bạn của cậu và nếu muốn thì cô có thể đi làm ở đó mà không cần qua các bước kiểm tra về kĩ năng. Công ti gì mà kì cục! Mặc dù thì mấy hôm trước cô cũng đã lên Google để kiểm tra rồi thì thấy đó là một công ti có uy tín rất cao trong các ngành kinh tế và đã thâu tóm được gần hết các công ti con khác, có sức cạnh tranh rất lớn trong ngành kinh doanh nhưng mà tại sao lại có thể nhận một người như cô vào làm một cách dễ dàng như vậy chứ
Gạt bỏ những suy nghĩ đó sang một bên, rin liền tung tăng bước vào công ti mà hỏi han mấy cô ở quầy tiếp tân
- Xin lỗi! Tôi là kagamine rin, nhân viên vừa mới vào làm. Bây giờ thì tôi phải làm sao để...
- A! Vậy ra cô là kagamine rin. Cô mau đến phòng giám đốc ngay đi! Ngài kagamine đang nóng lòng đợi cô trên đó đấy!
Chưa để rin nói hết câu, cô tiếp tân đó liền kéo tay rin đi đến thang máy mà bấm số tầng cao nhất
- À, cô ơi! Cho tôi hỏi một chút có được không? Ngài kagamine nghĩa là sao hả cô?
Im lặng một lúc thì rin liền lên tiếng, chẳng lẽ ngoài len ra cũng có người chùng họ với mình sao nhưng thay vì trả lời, cô tiếp tân đó chỉ nhìn rin mà mỉm cười
- Rồi cô sẽ biết ngay thôi!
     - Tại phòng giám đốc -
- Thưa ngài kagamine! Cô rin đã tới rồi đây ạ!
Nghe vậy thì liền có tiếng nói vọng ra
- Cho vào!
Thế là rin liền một mình bước vào căn phòng lạnh lẽo thì thấy có ai đó đang ngồi trên ghế nhưng mà người đó lại quay người đi, khiến cho cô không thể nhìn rõ mặt
- Thưa giám đốc! Tôi tên là kagamine rin, rất vui được gặp ngài!
Rin vừa nói vừa e thẹn cúi người xuống mà chào hỏi một cách lễ phép, đằng nào thì đây cũng là công việc đầu tiên của cô nên lễ phép một chút cho nó ra dáng
- Cậu tới rồi hả? Rin!
Người đàn ông đó liền bất giác quay người lại. Điều đó khiến cho rin vô cùng ngỡ ngàng, người đang ngồi trên ghế với cương vị là chủ tịch tập đoàn nổi tiếng KL không ai khác chính là...len
- Len! Sao cậu lại...
- Ngạc nhiên lắm đúng không? Xin lỗi vì đã nói dối cậu nhưng mà chỉ có cách này mới có thể tạo điều kiện cho chúng ta ở bên cạnh nhau nhiều hơn thôi, rin à!
Len vừa nói vừa từ từ tiến lại phía rin với một bộ mặt danh ma. Không cho cô cơ hội trốn chạy, cậu liền choàng tay qua eo rin, kéo cô lại gần mà hôn điên cuồng lên môi cô. Len dường như đã chiếm trọn được khoang miệng của rin, nuốt hết tất cả mọi thứ ở đó. Từ
- Ưm...len! Làm ơn...bỏ mình ra...
Rin cố gắng nấc lên từng tiếng nói đứt đoạn, không dành mạch mà cố gắng đẩy len ra bằng cách đấm thùm thụp vào lưng cậu. Nhưng rin vốn là con gái nhà lành, chân yếu tay mềm thì từng đó thôi chắc mới chỉ để gãi ngứa cho cậu
- Len...ưm...mình cần...thở...
Nghe vậy thì cậu liền luyến tiếc rời môi rin nhưng mà thôi kệ vậy, làm sao cậu có thể để cho cô ngất sỉu trước khi có chuyện vui sảy ra chứ
- À, quên không nói với cậu! Từ bây giờ cậu sẽ là thư kí riêng của mình, có vai trò là mua vui mỗi khi mình thấy chán!
- WTF!!! Mua vui?
Rin nói cứ như muốn hét vào mặt len vậy, làm cho cả mặt cậu bị ướt tùm lum hết chơn rồi nè
- Đúng vậy! Chỉ vì ai mà tớ dám đánh đổi cả lời thề để tiếp quản công ti hả? Vậy nên từ bây giờ cậu sẽ giữ vai trò là "người tình" của mình trong suốt thời gian tới! OK?
- OK~~~
Rin liền bất mãn đồng ý với cậu vì cô cũng không muốn làm tổn thương len và việc còn lại thì cô cũng thật sự rất yêu cậu nên tốt nhất là viện cớ đồng ý cho rồi
- À, mà bó hoa đó là sao hả?
Rin vừa nói vừa chỉ tay về phía bó hoa cúc vạn thọ một cách thắc mắc

Chuối và kem. Em chọn ai?!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ