Thành thật xin lỗi mọi độc giả vì do ở bên chỗ của chúng tôi có gặp một chút vấn đề về địa hình, địa lý nên đã có một chút nhầm lẫn khi viết vì cả tác giả và mọi biên tập viên đều "ngu học" môn địa lý nên đã lười biếng trong việc tìm hiểu kĩ về núi phú sĩ nên chúng tôi đã viết lộn tùng phèo một số chỗ ở chap 8 vừa qua nên mong những độc giả nào đã lỡ đọc thì sẽ thông cảm và bỏ qua cho chúng tôi và những ai chưa đọc thì làm ơn đừng có làm lớn chuyện này lên để đề phòng nhiều người khác sẽ to tiếng với chuyện này nên thay mặt mọi biên tập viên thì tôi thành thật xin lỗi và mong mọi người sẽ bỏ qua cho sự sai lầm nghiêm trọng này của chúng tôi và tôi hứa sẽ không bao giờ có sự nhầm lẫn nào nữa nên mong mọi người bỏ qua! T^T Hu hu... và chúng tôi sẽ thay địa điểm từ núi phú sĩ thành khu trượt tuyết
- Vậy rinnie có thể hôn len được không?
Len vừa nói vừa thủ thỉ vào tai rin mà cắn lên vành tai của cô, điều đó khiến cho cô xấu hổ mà khẽ rên lên nhưng tiếng kêu đầy gợi tình như đang thúc dục len nhanh tróng làm "chuyện đó" với cô. Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt cậu đang dần dần áp sát tới mặt cô, cho tới khi đôi môi của hai người chỉ còn cách nhau có đúng 1cm. Lúc này, rin không thể nào xấu hổ hơn được nữa nhưng trong đầu cô lại không hề có ý định phản kháng hay tránh né len mà chỉ biết nhắm tịt mắt lại mà đón chờ nụ hôn của cậu
- Rinnie à! Len yêu rin nhiều lắm!
Bỗng len liền nhìn cô mà nói khẽ như đang cố gắng an ủi bên trong cô một phần nào đó. Rin nghe vậy thì khẽ mỉm cười và tiếp tục "công việc" tới cậu
*Reng, Reng* chiếc điện thoại bên cạnh rin bỗng đột ngột đổ chuông khiến công việc "cưa rin" bị thất bại
- A! Thôi chết! Mình có điện thoại
Rin vội vàng tránh mặt len mà nhanh tróng vớ lấy cái điện thoại, có vẻ như lần này điện thoại đã cứu cô một mạng rồi đấy còn đối với len thì..."giết"!
- Alo! Ai đấy ạ?
- Mình! Kaito đây! Cậu đến nơi rồi chứ?
Kaito từ đầu dây bên kia nói với rin bằng một vẻ mặt nghi ngờ, đáng lo vì cậu thừa biết là len sẽ đòi nằng nặc bắt nhà trường phải cho cậu ở chung phòng với rin nếu không sẽ ngừng tài trợ cho nhà trường
- Ừ! Mình đến nơi rồi! Còn cậu thế nào? Việc học tốt chứ?
- Mình thì vẫn bình thường chẳng có việc gì cả nhưng mà mình nói này!
- Hả? Việc gì?
- Cậu nhớ cẩn thận với "hắn" nhé! Đi đâu cũng phải tránh xa 3m, nói không quá 2 câu, cậu dõ chưa?
Len đang hóng tai lên mà nghe thì liền dật lấy cái điện thoại trong tay rin mà chửi thẳng vào đó
- Chưa nghe dõ đó! Làm gì ai hả? Mi đừng có mà coi cô ấy là chó mà sai khiến nhé!
- Ai cho mi nghe lén người người khác hả? Thằng khỉ kia!
- Mi nói ai là khỉ hả?
- Ta nói mi đấy! Đồ Gôrila cuồng chuối!
- Còn mày đúng là cái đồ cứt dê mà cứ nghĩ mình là ba tê hảo hạng!
- Mày mới là cái đồ cứt dê ấy!
- Mày thì có!
- Mày!
- Mày!
- Bla...Bla...
- Thôi đi hai người định chửi sạch tiền điện thoại của tôi hả?
Rin vừa nói vừa dật chiếc điện thoại khỏi tay len mà soa soa hai bên thái dương, tỏ vẻ đau đầu
- Thế nhé! Tạm biệt cậu kaito, khi nào dảnh thì mình sẽ gọi lại cho cậu
Nói rồi rin liền cúp máy mà mặc cho kaito nói gì thì nói
- Nào! Bây giờ mình đi chơi được chưa?
Rin nói với vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn len
- À...ừ...
Vừa nói dứt lời len liền bị rin nhanh tróng kéo ra ngoài mà lôi đi khắp nơi ở chợ, cho đến chiều...
- OAaa...!!! Len trượt giỏi quá! Biss! Biss! Nữa đi! Nữa đi!
Đám nữ sinh trong lớp hò reo om xòm lên khi nhìn thấy len từ trượt từ trên đỉnh núi xuống một cách điêu luyện như một tay trượt truyết cừ khôi vậy nhưng bỏ qua những lời nói của những cô gái xung quanh, len chỉ chăm chú đến cái cô gái nhút nhát, sợ sệt đang đứng co do, co dúm trên đỉnh núi mà không dám xuống
- Rinnie à! Xuống đây đi! Không sao đâu!
Len vừa nói vừa vẫy tay để rin từ trên đó nhận ra mình mà hét vọng lại
- Nhưng...len à! Mình sợ lắm! Mình đâu có biết trượt!
- Đừng lo! Không sao đâu! Cậu cứ nắm chắc tay cầm mà điều khiển hướng đi là được!
Rin nghe vậy thì nuốt nước bọt, lấy hết sức mà trượt xuống nhưng...
- Á Á Á...!!! Len! Cứu mình!
Rin vừa hét vừa lấy hai tay bịt chặt mắt không dám nhìn mà mặc cho cái ván cứ lao xuống một cách không xác định. Len nhìn thấy rin đang lao tự do về phía rừng thông liền hét to
- Rin! Cậu mau mở mắt ra đi! Nếu không cậu sẽ bị đâm vào cây đấy!
- Nhưng mình sợ lắm...len...cứu mình...
Rin bây giờ sợ đến nỗi không dám hét lên vì bây giờ cô chỉ biết sợ hãi cắn chặt môi mà kêu cứu trong tâm. Len thấy tốc độ lao xuống của rin vẫn không ngừng giảm mà còn đang lao về phía rừng thông với tốc độ bàn thờ thì kiểu này chắc chắn là "lỗ mũi ăn trầu" cho coi. Len liền liều mình lấy ván trượt mà đuổi theo rin mặc cho mọi người ngăn cản, còn về phía rin thì...đang vừa lách qua mấy bụi cây một cách dễ dàng lại vừa nhắm mắt mới siêu chứ (TG: Đúng là thần thánh)
- Rin! Cậu mau dừng lại đi! Nếu không chúng ta sẽ ra khỏi khu cắm trại đấy!
- Mình không thể!
- Cậu cứ mở mắt ra mà lái!
- Nhưng mình sợ lắm!
- Không sao đâu cứ tin mình! Mở mắt ra đi rin!
Rin nghe vậy thì cố gắng lấy hết sức mà mở được cái đôi mắt ra thì...
- A A A...!!! LEN CỨU MÌNH...!!!
Rin ngay lập tức đã lao ngay vào cục đá chắn ngang ở giữa đường mà bị văng lên không trung mà rơi xuống một cách tự do, cũng may là nhờ có đống tuyết giày này đỡ cô nếu không thì dập mông như chơi là cái chắc
- Rinnie! Cậu không sao chứ?
Len vừa nói vừa đỡ cô dậy với vẻ mặt lo lắng, biết thế thì cậu đã không bảo cô mở mắt rồi
- Mình không sao, cậu đừng lo len à!
Rin vừa nói vừa cố gắng đứng dậy nhưng bỗng chân cô liền đau tấy lên khiến cô ngã quỵ xuống
- A! Hình như mình bị bong gân rồi!
- Thế mà cậu nói là không sao!
Nói rồi len liền bế phốc rin lên mặc cho cô vùng vẫy, đòi xuống
- Len...len...cậu làm gì...vậy?
- Đương nhiên là cõng cậu rồi! Đồ ngốc! Với tình trạng này thì còn đi đứng được gì nữa!
Rin nghe vậy thì chấp nhận mà không dám nói lời nào. Đi được một lúc thì cô thấy càng ngày len càng thở dốc, bước chân cũng theo đó mà chậm hẳn
- Lennie à! Hay là cậu thả mình xuống đi, mình tự đi được mà!
- Sao cậu cứ nói dối bản thân vậy chứ? Mình đã nói là sẽ cõng cậu thì mình phải làm được, công tử nhất ngôn đã dám nói thì phải dám làm không thể hèn yếu được
- Nhưng...cậu đang mệt lắm đó!
- Không sao đâu! Cậu đừng lo mình còn sung sức lắm, nên cậu yên tâm đi ha!
Rin nghe vậy thì cũng chỉ biết dụi đầu vào vai len vì cô biết dù cô có nói gì đi nữa thì len sẽ không bỏ cô xuống đâu
- Xin lỗi vì đã làm liên luỵ tới cậu len à! Nếu không phải tại mình bị bong gân thì đã không khiến cậu phải cõng mình cả chặng đường dài rồi!
- Cậu không cần phải rằn vặt mình như thế? Không phải lỗi tại cậu, đáng lẽ ra mình không nên bắt cậu trượt tuyết thì cậu đã không bị ngã
- Không sao đâu len! Rinnie không giận đâu!
- Ừ!
- Cảm ơn vì tất cả, Lennie!
Len nghe vậy thì mỉm cười, tim bây giờ của cậu đang nhảy loạn xạ lên trong lồng ngực vì vui sướng bởi câu nói của rin nhưng cậu phải cố gắng lấy hết bình tĩnh mà bắt tim mình bớt vui sướng vì nếu không cô sẽ phát hiện cảm xúc bên trong của cậu mất
- Lennie à! Chúng ta đi được một lúc lâu như vậy rồi mà không tìm được về khu cắm trại, hay là chúng ta bị lạc rồi? Mình sợ lắm! Mình không muốn như vậy đâu!
Rin nói với vẻ mặt bối rối vì trong hoàn cảnh này thì cô chưa đối mặt bao giờ, len nghe vậy thì cũng bắt đầu mới để ý vì từ nãy tới giờ thì cậu chỉ gặp có toàn cây là cây mà thôi
- Không sao đâu rin! Mình hứa là sẽ đưa cậu về an toàn nên cậu đừng lo nha!
Nói rồi len liền đi tiếp vì bây giờ trong người cậu không hề có bản đồ hay điện thoại nào hết nên về việc đi sai hướng thì rất có thể sẽ sảy ra
- Chết tiệt! Nếu cứ cái đà này thì trời sẽ tối mất...
- Ủa? Cậu sợ bóng tối hả len?
Rin nghe vậy thì thấy làm lạ vì lời chửi khẽ của len vì trong đó chứa đựng rất nhiều sự sợ hãi trong đó
- À, không! Không có gì hết!
Len cố gắng làm ngơ đi lời nói của rin vì nhất định thì cậu không thể để cô biết chuyện đó được nếu không thì...chắc chắn cô sẽ...
- Ơ! Tuyết rơi rồi này!
Rin vừa nói vừa đưa tay ra mà hứng những bông tuyết rơi xuống, bầu trời bây giờ cũng đã tối hẳn đi khiến cảnh vật xung quanh chở nên mờ ảo
- Hự!
Bỗng len liền kêu lên mà ngã huỵch xuống đất, rin thấy vậy thì hết sức lo lắng mà đưa tay lên trán len
- Len! Cậu bị ốm ư? Người cậu nóng quá!
- CÔ MAU BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI TÔI!!!
Len liền bỗng hất tay rin ra mà quát lớn khiến rin hết sức ngỡ ngàng
- Len cậu...
- Tôi không cần cô giúp đỡ! Tránh ra!
Nói rồi len liền cố đứng dậy nhưng vừa đứng lên thì cậu liền ngã gục xuống, rin thấy vậy thì liền tới đỡ len dậy. Hơi thở của cậu bây giờ gấp gáp hơn lúc nãy, người cũng theo đó mà nóng hẳn lên
- Len! Cậu không sao chứ?
- Tôi...tôi... khó thở...quá!
Len nói một cách không ra hơi, tay cậu thì cố gắng kéo cổ áo ra như coi nó là một sợi dây đang thắt chặt cổ cậu lại vậy
- Không sao đâu len! Có mình ở đây rồi, sẽ không sao đâu mà!
Rin vừa nói vừa ôm trầm lấy cậu mà cố gắng trấn an cậu nhất có thể
- Tại biệt thự shion -
- Thưa cậu chủ! Có chuyện không hay rồi!
Bỗng có một người bảo vệ liền hốt hoảng chạy vào phòng với bộ dạng hớt hải
- Có chuyện gì vậy? Anh mau nói đi!
Kaito thấy vậy thì cố gắng lấy hết sức bình tĩnh mà lắng nghe
- Theo thông tin mà những người được cậu cử đi theo dõi hành tung của cô kagamine rin và cậu len thì họ bảo rằng là hai người đang bị lạc trong rừng ở ngoài vùng khu cắm trại. Mặc dù đã có nhiều người đi tìm nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của bọn họ vì hiện nay ở đó đang có bão tuyết lớn nên việc tìm kiếm gặp một chút vấn đề, chúng tôi sợ rằng...
Bỗng người bảo vệ đó liền im bặt, không dám nói lời nào nữa khi thấy vẻ mặt của kaito có chút cực kì không vui
- Mau chuẩn bị trực thăng cho tôi! Chúng ta sẽ đến khu trượt tuyết!
- Nhưng ông chủ nói...
Người bảo vệ đó nói với giọng ấp a, ấp úng vì ông được lệnh là trong lúc học thì cậu không được đi đâu cả
- Đừng lo! Tôi chỉ đi một lúc thôi, khi nào xong việc tôi sẽ về ngay!
Kaito nói với giọng thẳng thừng mà chĩa tia mắt đầy rực lửa vào người bảo vệ khiến anh ta run lên bần bật
- Dạ...tôi sẽ chuẩn bị ngay!
Nói rồi người đó liền quay gót bước đi
- Rin! Hi vọng cậu không sao!
Kaito nói khẽ với giọng lo lắng vì cậu không muốn chuyện của 12 năm trước lại tái diễn
- Cùng lúc đó, tại chỗ rin và len -
- Tôi...tôi khó thở...quá!
Len nói với một giọng hấp hối, thở không ra hơi. Tay cậu thì liền bị co rút lại mà túm chặt lấy cổ áo, người cậu cũng theo đó mà lạnh dần, da cũng tím tái hơn trước như bị tụt huyết áp vậy
- Len à! Cố gắng lên, cậu đừng làm mình sợ mà! Hức hức...
Rin vừa nói vừa góc nấc lên khi thấy len trong tình cảnh này
- CÓ AI KHÔNG? LÀM ƠN GIÚP CHÚNG TÔI VỚI! làm ơn đi mà...kaito...giúp mình, mình cần cậu...
Rin lúc này chẳng biết làm gì ngoài việc la hét mà khóc lóc và chính lúc này trong tâm trí cô đang hiện dõ một bóng hình của một người mà cô luôn tin tưởng, người đó luôn ở bên cô những lúc cô cần, những lúc mà cô gặp khó khăn nhất và cũng chính lúc này cô đang rất cần, rất cần người đấy chỉ xin thượng đế cho anh xuất hiện trước mặt cô và khiến cho cô lại mỉm cười như trước đây..."xin ngài" dường như đây là câu nói mà cô có thể nói vào lúc nàyTôi thành thật xin lỗi mọi người lại một lần nữa và mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ chúng tôi hết mình nên tôi đã ra một chap hơn 2000 từ để làm quà cho mọi người nên mong mọi người bỏ qua! Hi hi
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuối và kem. Em chọn ai?!!!
Storie d'amoreCâu truyện nói về hai mĩ nam đều có chung một mối tình đầu là một cô bạn thời cấp 3 nên cả hai đã có một vụ cá cược với nhau rằng ai chiếm được trái tim của cô gái đó sẽ là người ở bên cô ấy suốt cả một đời người và thế là chiến tranh "lạnh" sảy ra...