Chap 8: Chuyến du lịch chung phòng

353 20 36
                                    

*Rầm, Rầm*
- Mọi người mau im lặng nào! Bây giờ tôi sẽ thống kê lại toàn bộ những người đăng kí đi trượt tuyết trong đợt hè lần này, nên ai muốn đăng kí thì bây giờ vẫn còn kịp đấy!
Meiko vừa nói vừa đập uỳnh uỳng cái thước gỗ xuống bàn khiến cả cái nàn rung lên bần bật như sắp sập, nghe vậy cả lớp liền im phăng phắc không ai dám nói một từ nào
- Ê, lennie! Kaito! Các cậu có muốn đăng kí đi du lịch lần này không vậy?
Rin liền chạy nhanh đến chỗ kaito và len đang nằm dài trên bàn một cách mệt mỏi la hét ầm ỹ, chắc là do đây là lần đầu tiên cô được đi du lịch
- Chắc là tớ không đi được đâu, rin à! Vì tớ còn phải bận học rồi!
Kaito nói với vẻ mặt tiếc nuối, cố an ủi bản thân mình như sắp khóc vì trong thâm tâm thì cậu thực sự rất muốn đi cùng rin và bảo vệ cô tránh xa "hắn"
- Kệ cái tên "mọt sách" ấy đi, rin! Nhà hắn có truyền thống là cứ đến hè là lại phải vùi đầu vào nhà mà học, để còn tiếp quản cái công ti vớ vẩn trong tương lai ấy mà! Mà cậu đừng có lo, có tớ đăng kí đi theo rồi nên cậu cứ yên tâm đi ha!
Len nghe vậy thì vui tới mức nhảy cẫng lên vì cuối cùng cậu cũng đã có một giây phút riêng tư với rin rồi, làm sao có thể bỏ qua cơ hội 1000 năm có một ngày được chứ!
- Thật vậy sao? Tốt quá! Có lennie đi cùng thì mình yên tâm rồi!
Rin nghe vậy thì thấy đỡ lo hơn mà vui vẻ ôm lấy len, mặc cho kaito nhìn một cách để tức giận do không biết làm thế nào để đi được với cô
- Ngày cả lớp xuất phát bắt đầu chuyến đi -
- Lennie à! Tuyệt quá đi mất! Đây là lần đầu tiên mình được đi trượt tuyết đấy! Nhưng mà mình đâu có biết trượt, mà thôi kệ đi. Mình vẫn thấy háo hức lắm!
Rin vừa nói vừa nhảy cẫng lên mà ôm chặt để len, điều đó khiến cho cậu xấu hổ hết chỗ nói luôn
- À...Ừ...! Mình biết rồi...nhưng cậu...có thể bỏ...tay ra...có...được không? Mình...mình...nóng quá...
Len nói một cách lắp bắp, sợ sệt nhưng thực chất trong đầu cậu thì lại đang rất vui là đằng khác
- Ủa? Lennie bị ốm hay sao mà nóng thế? Mặt cậu đỏ hết lên rồi này!
Rin vừa nói vừa sờ tay lên trán len để kiểm tra nhưng điều đó lại khiến cho len càng xấu hổ và đỏ hơn
- À...! Mình...không sao đâu! Thế nên rin đừng lo cho mình quá nha!
Len nói rồi liền gạt tay rin ra mà chạy ồ lên xe, rin thấy vậy thì ngơ ngác một lúc nhưng rồi cũng theo len lên xe mà ngồi luôn vào bên cạnh cậu mà ngủ say xưa. Nhưng cũng chính vì điều đó lại khiến len mất ngủ vì bây giờ mặt cô đang áp sát vào má cậu có thể nói chính xác hơn là hôn vào má cho nó chuẩn
Sau vài tiếng ngồi ê mông suốt cả chặng đường dài thì...
- Oa...! Len nhìn xem! Cảnh tượng ở đây đẹp chưa kìa! Toàn một màu trắng bao phủ luôn!
Rin vừa nói vừa chỉ chỉ liên tục về phía núi mà vừa lay người len như mắt cậu mù như không thấy, mà đúng thật thì sau mấy tiếng mệt mỏi trên xe thì điều đó chẳng còn quan trọng với cậu nữa mà nhìn
- Nào, bây giờ chúng ta sẽ về nhà trọ để cất đồ và ăn trưa rồi đi trượt tuyết nhé!
Cô miku trong bộ dạng tươi cười, háo hức chẳng khác gì rin bây giờ cả
- À! Và quên không nói thì phòng của các em sẽ được xếp theo bàn nhé!
Miku nói với giọng ranh ma như đang ám chỉ những đám học sinh tinh nghịch của cô
- Thật vậy sao? Thích quá! Cuối cùng mình cũng được ở chung phòng với lennie rồi! Bọn mình sẽ có những giây phút riêng tư và "vui sướng" bên nhau!
Rin nghe vậy thì chẳng lấy làm lo mà còn tươi cười hơn trước nhưng cô lại không biết rằng điều mà cô vừa nói đã khiến len suýt ngã ngửa bởi cái ý nghĩa "đen" của câu nói đó
     - Một lúc sau, tại nhà trọ -
- Lennie, xem này! Phòng của chúng ta to quá lun! Thích quá!
Rin vừa nói vừa nhảy tưng tưng lên giường mà mặc cho len đang cố gắng bê nốt cái đống hành lý của rin và cậu vào phòng
- Rin à! Bây giờ cậu có muốn đi dạo quanh chợ cùng mình có được không?
Len cố gắng lấy hết dũng khí mà hỏi rin vì đối với cậu thì đây có thể nói là một buổi hẹn hò nhưng rin nghe vậy thì ngán ngẩm mà thờ thẫn hẳn đi. Len ngay lập tức đã thấy cái vẻ mặt đó của rin thì đã cảm thấy không vui
- Haizz...!!! Lại thế nữa rồi, lennie cứ toàn gọi mình là rin này, rin nọ hoài à! Từ này cậu nên gọi mình với cái tên nào đó hay hơn đi!
- Vậy mình sẽ gọi là...rinnie nhé!
Len thấy vậy thì tỏ ra vui mừng, khôn xiết vì bây giờ cậu rin cứ như là một cặp đôi đang yêu nhau vậy
- Ukm! Rinnie thích lắm!
Rin vừa nói vừa ôm trầm lấy len, điều đó khiến cho cậu có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cậu cũng không hề ngại ngần gì mà ôm lấy rin mà dần dần đè cô xuống giường. Bây giờ cảnh tượng của hai người lúc này đang rất là...lãng mạn, nam trên nữ dưới. Nhìn rin lúc này thật ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ nằm im trong tay cậu, dường như lúc này đầu óc cậu sắp mất hết bình tĩnh và có thể sẽ làm chuyện đó với cô. Vẻ mặt rin lúc này đẹp như một thiên thần bị gãy cánh vậy và cậu chỉ muốn vấy bẩn lên sự trong sáng đó để khiến cô chỉ là của riêng mình cậu thôi
- Vậy rinnie có thể hôn len được không?

Việc tiếp theo là gì thì mọi người sẽ được biết trong chap sau nên nhớ đón đọc nha mà nếu ai không chờ được thì phải tự tưởng tượng thôi! Ha ha...! ( Cười ma mị )

Chuối và kem. Em chọn ai?!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ