Chương 4: Tôi nhớ em

106 5 3
                                    

Sau khi tỏ ra rằng mình vẫn ổn để quản gia Lee an tâm rời đi, Eric vẫn còn ngồi lặng im bên trong thư phòng. Cả phòng tối đen không có ánh đèn, đốm lửa đỏ lập lòe trên điếu thuốc lá anh đang hút nhè nhẹ nhả ra từng làn khói trắng mỏng tang, bay lên, rồi tan biến. Những tàn thuốc nhẹ rơi rớt trên bộ âu phục đắt tiền cũng chả làm Eric bận tâm hay nhíu mi lấy một cái. Khe khẽ sờ lên chiếc vòng đeo trên cổ, cảm nhận từng nét chữ Jung PilKyo được anh tỉ mỉ đặt làm, nhớ ra nụ cười vui vẻ của cậu khi anh tự tay đeo nó lên cổ tặng cậu, mi tâm Eric giật giật, nhăn tít lại đau đớn. Ba chữ Jung PilKyo chính là một yếu điểm, là một vết thương chưa liền miệng của anh. Nếu không phải vì những lời cậu ấy nói trong buổi chiều hôm đó, hẳn là anh đã xới tung cả Trái Đất này lên rồi mặc kệ cậu có đồng ý hay không mà nhất quyết bắt cậu về, mãi mãi không để tuột tay cậu ra nữa. Trên bàn làm việc, nương theo ánh trăng nhè nhẹ len vào từ cửa sổ, khung hình cậu anh để đó từ khi về nước chưa xê dịch. Ba năm rồi, anh đã sống không có cậu suốt 3 năm rồi, cuộc sống vô vị, nhàm chán. Một chiếc gạt tàn đầy mẩu thuốc, từng điếu từng điếu Eric hút như đốt cháy nỗi lòng mình. Nếu không vì một lời hứa hẹn của cậu thì chắc anh đã buông xuôi tất cả rồi.Thật muốn, thật muốn được ôm ghì thật chặt cậu vào lòng, được hít mùi thơm trên tóc cậu, rồi ngả đầu gối lên chân cậu, ngủ một giấc thật say, thậm chí ngủ không cần tỉnh lại cũng được. Vì ở bên cậu, cái gì cũng đáng giá. Cho tới tận lúc nãy đây, lúc cậu Shin HyeSung kia xuất hiện, Eric mới nhận ra mình đã quá nhớ nhung Jung PilKyo như thế nào. Tựa như một vết thương tưởng chừng sắp liền miệng, chỉ chạm nhẹ một cái liền rách ra, đau đến tận tim can. Buồn cười, đâu thể nào có hai người lại giống nhau đến như thế, nếu không phải quản gia Lee mà là người khác nói, hẳn Eric sẽ cười thật lớn vì chuyện hoang đường này. Nhưng...quản gia Lee, ông ấy không hề biết Jung PilKyo, với lại, Jung PilKyo không có em gái, Jung PilKyo không biết nấu ăn, Jung PilKyo không để tóc đen, Jung PilKyo...không phải là cậu ta.

Khuôn mặt Eric giờ đang vặn vẹo khổ sở, hai tay không ngừng ôm lấy đầu. Từ khi về nước Eric chưa từng để mình phải mệt mỏi hay gục ngã, vì nếu chỉ chùng gối một tí thôi, người ta sẽ lợi dụng và xô ngã anh ngay lập tức. Sản nghiệp này, không chỉ có mỗi cha anh gây dựng, còn có cả tâm huyết, có cả ước mơ và nước mắt của mẹ anh. Người đàn bà kia, bà ta không xứng.

Với tay vào túi muốn lấy điếu thuốc khác, ngoài ý muốn phát hiện đã hút hết, bực bội ném cái gạt tàn xuống sàn, vì thảm lót dày nên cái gạt tàn lăn vài vòng rồi dừng lại, những đầu lọc và tàn thuốc rơi vương vãi trên thảm. Hung hăng với tay lấy chai rượu mạnh, không thèm dùng ly mà ngửa cổ uống ừng ực, đôi giọt rượu khẽ trượt ra khỏi miệng chai, rơi thấm ướt một mảng áo sơ mi bên trong, màu rượu trên màu sơ mi trắng trở nên nổi bật hẳn lên, loang lổ như vết máu. Rượu mạnh trôi tuột xuống cổ họng như muốn thiêu cháy, dù thế cũng không sánh bằng lửa nóng trong lòng Eric. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu, bàn tay, thái dương, cổ nổi hết gân lên, bàn tay nắm chặt. Chợt Eric đứng dậy, thả chai rượu uống dở xuống bàn lảo đảo bước đi. Lực quá mạnh nên chai rượu nghiêng ngả nghiêng ngả và cũng chung số phận như gạt tàn mà rơi xuống, chỗ rượu còn lại trong chai cứ thế mà đổ ra khắp sàn rồi mau chóng bị hút đi.

Twinkling Of Paradise (Shinhwa Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ