Chương 2 : Đau đớn

112 3 0
                                    

Nắng chiều dần nhạt đi, và khuất hẳn sau những tòa cao ốc chọc trời. Bóng tối rất nhanh đã phủ xuống, NewYork tựa như bây giờ mới thức dậy, các ngõ phố đông đúc xe, các ngả đường đầy ắp người đi lại.

Trên phố, ngay tại ngã tư, một chiếc xe ô tô đen bóng buộc phải dừng lại nhường đường cho một chiếc xe cứu thương. Người ngồi phía sau xe nhíu mày khó chịu, mắt không mở, tay khẽ xoa huyệt thái dương đau nhức, cất giọng trầm khàn đầy mệt mỏi :

– Có chuyện gì vậy quản gia Lee ?

Dường như cũng nhận thấy người thanh niên trẻ ngồi sau đang rất không hài lòng nên người đàn ông ngồi cạnh tài xế – chính là người gọi bằng quản gia Lee – cung kính đáp lại :

– Thiếu gia, là xe cứu thương. Hình như là đi ra từ Quảng trường thời đại.

Bỗng nhiên người thanh niên trẻ phía sau mở bừng mắt, bật dậy nhanh chóng, mở kính cửa sổ, vội vàng đưa mắt nhìn quanh. Bỗng dưng trong lòng nóng như lửa, tay cũng run một cách khó hiểu, lúc hạ cửa kính còn ra đầy một lớp mồ hôi tay. Đường phố vẫn đang cực kì đông đúc, nhưng chiếc xe cứu thương thì chỉ còn tiếng còi báo ưu tiên từ đằng xa vọng lại. Không hiểu sao anh có dự cảm không lành, từng tiếng còi xe cấp cứu cứ từng hồi từng hồi dội vào lồng ngực anh như những cú đấm. Thật sự rất muốn gọi cho cậu ấy, chỉ gọi để biết cậu ấy có sao không, có ổn không thôi, nhưng phím gọi cứ chần chờ không bấm được. "Đừng tìm em nữa". Tiếng cậu ấy ban nãy vẫn còn vang trong đầu. Gì nữa đây ? Anh lại đang nhớ cậu ấy sao ? Anh đang ngụy biện ham muốn được gọi cho cậu ấy, được nghe giọng cậu ấy bằng việc lo lắng chỉ vì thấy một chiếc xe cấp cứu ? Buông tay một người thật không dễ dàng, nhất là khi người đó nắm giữ tất cả linh hồn của bản thân. Chỉ mới chia tay chưa được tiếng đồng hồ thôi mà, như vậy mà đã không chịu được rồi ? Vậy năm tháng sau này định tính sao ? Anh yếu đuối như thế này từ bao giờ vậy ?

Thấy thiếu gia cứ ngồi ngây ngốc ngó ra cửa sổ, thi thoảng nhìn chằm chằm vào điện thoại như muốn gọi cho ai đó mà chần chừ không gọi, sau lại cười cay đắng. Phải, cay đắng, còn cả cô đơn. Ánh mắt kia lúc nãy cô độc đến nhường nào, tựa như mất đi cả thế giới vậy. Ông làm quản gia đã gần 30 năm, chứng kiến thiếu gia lớn lên từ nhỏ. Từ một cậu bé nghịch ngợm đến một thiếu niên xuất chúng, rồi cả mấy năm xuất ngoại du học ông cũng theo sang tận đây. Ông coi thiếu gia như con trai, cậu ấy là một tay ông chăm sóc, nuôi lớn. Ánh mắt ấy, ông mới chỉ thấy một lần khi phu nhân qua đời, thiếu gia lúc ấy tay quấn băng tang, quỳ trước mộ trong mưa phùn lạnh buốt. Năm ấy, khi phu nhân qua đời, chỉ có mình thiếu gia, lão gia khi đó còn bận hội nghị bên Nhật không về được. Còn JunJin thiếu gia lúc đó hẵng còn bé dại. Chuyện gì mà khiến thiếu gia đau lòng đến vậy ? Lúc sáng còn rất vui vẻ bảo ông đi đặt một đôi nhẫn, dù rằng ông rất ngạc nhiên vì cả hai chiếc đều là nhẫn nam, nhưng thấy ánh mắt hạnh phúc của thiếu gia, ông vẫn vui vẻ đi đặt. Chuyện gì mà thay đổi tâm trạng của thiếu gia một cách nhanh chóng như thế ? Là ai mà có thể khiến một người mạnh mẽ cứng rắn như thiếu gia trông bi quan sụp đổ mất tinh thần như vậy ? Tại sao thiếu gia lại đột ngột muốn về Hàn Quốc ? Ông bỗng nhận ra từ lúc nào thiếu gia đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, có những thứ ông đã không thể nhìn thấy trong mắt của thiếu gia như trước nữa.

Twinkling Of Paradise (Shinhwa Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ