Chương 5: Lee Min Woo xuất hiện

114 5 1
                                    

Trên chuyến tàu đến Seoul, toa của PilKyo không đông lắm nên cậu khá là thoải mái. Hành lí chỉ vỏn vẹn một vali nhỏ, không nhiều. Ngồi lặng yên bên cửa, ngắm nhìn những đồng hoa quê cậu lướt nhanh qua. Khách nhân trên tàu tuy ít nhưng rất nhiều người chú ý đến cậu – một chàng trai trẻ ngồi bên cửa sổ. Mái tóc đỏ sẫm ánh lên đối nghịch với ánh mặt trời, rực rỡ đến chói mắt, lấn át hết cả sắc hương đồng hoa ngoài cửa sổ. Đôi mắt bâng quơ nhìn vu vơ cảnh vật bên ngoài, thi thoảng khẽ chớp chớp, tôn lên lông mi dài cong của cậu. Hiếm có nam nhân nào lại mang vẻ thanh tú của một người con trai như thế, thanh tú nhưng không mất vẻ đàn ông. Da dẻ vốn bẩm sinh đã trắng, dù cậu đã cố ý phơi nắng để mong có làn da sậm màu khỏe khoắn nhưng bất thành. Đôi môi nhỏ không biết có phải buồn chán hay không mà lâu lâu khẽ chép miệng. Gió mang theo hương hoa lùa vào qua cửa sổ, làm lọn tóc trên trán lòa xòa rối lên, bay lên như lông vũ rồi lại đáp xuống vầng trán nhỏ. Chỉ một động tác gạt tóc trước trán mà thu hút ánh nhìn của bao nhiêu người. Nếu nói đồng hoa ngoài kia muôn màu muôn vẻ, thì chi bằng ngắm riêng mỗi cậu, dù riêng cậu cũng đủ để si mê bao ánh mắt. Không để ý mình đang là tâm điểm chú ý của mọi người, có vẻ ngồi lâu mỏi, Jung PilKyo khẽ trở mình, vô ý làm rớt cái bùa bình an mà mẹ Jung nhất quyết bắt cậu cầm theo mới vừa lòng, cái gì mà bùa bình an xin sư thầy trên núi linh thiêng, gì mà sẽ bảo vệ cậu bình an vô sự. Là một thanh niên trẻ, lại từng có thời gian đi du học bên trời Tây, hiển nhiên PilKyo sẽ không tin vào mấy chuyện mê tín này. Cậu không báng bổ tâm linh, nhưng cũng không phải là tin. Theo cậu, đó chỉ là một dạng trấn an tinh thần và tâm lý con người, thế cũng tốt, nhưng không nên quá lệ thuộc. Tuy vậy nhưng cậu cũng không từ chối ý muốn của mẹ để bà yên tâm, cậu hiểu ba mẹ lo lắng cho cậu như thế nào sau chuyện kia, trước khi đi ba còn lần nữa tỏ ý muốn đi cùng nhưng cậu đã khéo léo trấn an ba mẹ. Cái túi thơm bình an nhỏ nhỏ này, cậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng không nhét trở lại vào balo mà móc vào dây chuyền lồng nhẫn đeo trên cổ. Đoạn rồi xê dịch trở người tìm chỗ dựa thật thoải mái, nhắm mắt thiếp đi. Con tàu cứ yên lặng mà đi thẳng tới Seoul.

*** ***

Lúc Eric bước ra khỏi thư phòng như một Thần Chết đã là 10h sáng hôm sau. Đầu đau như búa bổ, cả người cũng mệt mỏi do ngủ nằm trên ghế, mắt thâm xì cùng râu chưa cạo. Tuy vậy vẫn tiêu sái vô song, quả nhiên con người mạnh ở khí chất. Sau khi về phòng tắm rửa sạch sẽ, uống một ly trà gừng giải rượu, quyết định tự cho mình nghỉ phép một ngày. Khoác hờ chiếc áo khoác mỏng, ưu nhã bước xuống phòng bếp ăn sáng. Bước được nửa đường, ngạc nhiên thấy hôm nay không khí có chút khác. Bước thêm vài bước thu hồi vào mắt là cảnh Lee MinWoo đang trêu chọc bông đùa Shin HyeSung, mà cậu ta, nom chừng cũng rất vui vẻ đáp lại, cười đến rạng rỡ cả phòng bếp. Nghĩ đến con mèo nhỏ hôm qua mình hôn trộm, nay lại ngây ngô chả biết gì cười khúc khích vì mấy trò đùa nhạt nhẽo của MinWoo, tự dưng trong lòng có chút chua chua, mặt đen đi vài phần, vô thức nắm chặt tay lại. Không nghĩ ra cậu ta cười lên đẹp như thế, thanh thuần lại vô ưu. Trước giờ chỉ gặp toàn nụ cười nếu không giả lả nịnh bợ cũng là cười xã giao cứng nhắc, do thế mà nụ cười thật tâm này làm Eric có chút ngơ ngẩn ngắm nhìn và bất cẩn để đi sâu vào tâm trí mà không hề phát giác.

Twinkling Of Paradise (Shinhwa Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ