«15»

246 33 5
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên chạy đến chân cầu thang thì dừng lại, khuôn mặt vẫn không bộc lộ thêm cảm xúc gì có vẻ mới vừa vận động mạnh. Vương Nguyên ngược lại cuối đầu thở không ra hơi.

"Cảm ... cảm ơn anh nha. May mà có anh!"

Thiên Tỉ ngồi xuống bật cầu thang đợi cho Vương Nguyên thở xong mới nói:"Bọn họ là đám nguời đánh Tuấn Khải thật sao?"

"Tôi gạt anh làm gì?" Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ, vừa nói vừa xoa bụng. Thật là, hộp sữa mới uống tiêu hóa công không rồi.

Đột nhiên Vương Nguyên nhớ ra chính sự ngày hôm nay mới quay sang hỏi Thiên Tỉ:"Anh là bạn thân của Vương Tuấn Khải chắc là rất hiểu anh ta phải không?"

"Tôi cũng không chắc lắm. Nhưng cậu muốn hỏi gì sao?"

"À ... Rốt cuộc Vương Tuấn Khải nổi tiếng thế nào vậy?"

Thiên Tỉ im lặng trong giây lát chằm chằm nhìn Vương Nguyên nhất thời chẳng biết nói gì cho phải. Vì Thiên Tỉ vốn không hề nghĩ đến việc Vương Nguyên đến giờ vẫn chưa biết Vương Tuấn Khải hắn là ai.

"Hay là tối nay cậu dành chút thời gian cùng ba mẹ ngồi xem ti vi đi."

Nói rồi Thiên Tỉ không đợi Vương Nguyên tiêu hóa xong đã lách người mất tích trong đám học sinh trên sân trường.

"Vậy là sao ta?" - Vương Nguyên ngẩn tò te gãi gãi đầu.

----

"Các bạn học sinh thân mến, hôm nay lớp chúng ta lại chào mừng thêm một bạn học sinh mới nữa!"

Giọng thầy Đằng đều đều vang không có chút ngữ điệu, nữ sinh bên cạnh lại tươi đẹp đến chói mắt khiến không ít học sinh to nhỏ thì thầm.

Vương Nguyên chán ghét vùi đầu trong bắp tay không muốn ngẩn mặt. Quả nhiên Triết Nhã Hân thật sự đến rồi.

"Chào các bạn, mình là Triết Nhã Hân. Học kỳ này được hân hạnh đồng hành cùng các bạn, mình thật sự rất vui. Thời gian sau này phiền các bạn giúp đỡ mình nhiều rồi." - Nói xong Triết Nhã Hân nở một nụ cười tươi đẹp.

"Đúng là có tố chất!" - Vương Nguyên lẩm nhẩm khinh bỉ.

"Nói hay lắm!" - Chí Hoành nghe thấy liền âm thầm đánh mắt với Vương Nguyên thả cho một trái tim to đùng.

Triết Nhã Hân bên trên này cũng đã trịnh trọng nói xong, thái độ từ đầu đến cuối tuyệt đối hòa nhã hỏi:"Không biết em có thể ngồi đâu thưa thầy?"

"Bên kia đi!" - thầy Đặng vừa nói vừa chỉ tay về phía lớp trưởng Hà Châu.

Hà Châu cũng thật vui vẻ tươi cười ngoắt ngoắt tay nói:"Xin chào, Hà Châu là mình!"

Triết Nhã Hân nhanh chóng thân thiết, bước chân nhẹ nhàng từ tồn đi đến làm cho bạn học xung quanh không nén khỏi vui vẻ nho nhỏ.

Điều này cũng khiến Triết Nhã Hân vô cùng hài lòng nhưng sự hài lòng kia lập tức dừng lại khi cô nàng bắt gặp phải cái lưng quen thuộc, bất ngờ đến nổi khe khẽ thốt:"Vương Nguyên?"

[Fanfic KaiYuan] IDOL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ