Chương 37

132 13 3
                                    

Giờ học buổi chiều kết thúc muộn vì tiết Sinh Học quái gỡ của Lão Tiết, cho nên lúc bốn người bọn Vương Tuấn Khải tan trường thì xung quanh đã vắng tanh.

Bầu trời bởi vì cơn mưa dai dẳng mà trở nên xám xịt, mặc dù mưa đã tạnh hẳn nhưng nền đất ướt sũng này thật như tra tấn đôi giày thể thao trắng tinh của Vương Nguyên.

Lưu Chí Hoành sóng vai với Dịch học trưởng ở sau lưng, cậu ta nhìn mấy mảng đất nhầy nhụa liền biểu môi, đồng bệnh tương liên với Vương Nguyên mà nói:"Về đến nhà chắc chắn lại phải giặt giày rồi!"

Vương Tuấn Khải nghe thấy liền nghệch ra nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, quả nhiên hai thiếu gia nhà giàu chưa từng giặt giày không hiểu nhìn Lưu Chí Hoành:"Tại sao phải giặt gấp vậy? Có thể để đến cuối tuần mà?"

Vương Nguyên bụm miệng cười, hiểu được hai tên ngốc con nhà giàu này đang nghĩ cái gì, liền nói:"Một người là thiếu gia, một người là minh tinh, hai người hẳn là không thiếu giày nhỉ? Nhưng mà học sinh trung học bình thường như bọn tôi chỉ có mỗi một đôi thôi! Nếu không giặt thì ngày mai không có giày mang, không có giày mang thì Giám Thị sẽ ghi tên vào sổ đấy!"

Nhưng ngược lại với suy đoán của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ nói:"Không hẳn nhiều, mà là do .."

Dịch Dương Thiên Tỉ đang nói thì bị chiếc SUV đen nhánh của mình thu hút tầm mắt. Bởi vì giờ tan tầm muộn nên học sinh đã không còn, SUV thoải mái chạy tận vào bậc tam cấp mà không sợ bị chú ý.

Sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ bước xuống bậc thang, cửa xe tự động mở, nói tiếp lời thoại bỏ dở:" .. mà là do cơ bản không đi trên đất. Đến, tôi đưa hai người cùng về."

Cổ họng của "hai học sinh trung học bình thường" đánh ực. Quả nhiên người giàu đều có cách của người giàu.

Một chiếc xe to bự rộng rãi như vậy mà bốn người bọn họ cứ nhất quyết phải chen chút nhau ở hàng ghế sau, bỏ trống vị trí phó lái bên trên.

Không gian hàng ghế sau có hạng, cho dù có rộng rãi cỡ nào cũng không thể chống đỡ nổi bốn vị thanh thiếu niên đang độ mười sáu, mười bảy tuổi. Cho nên Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên bị ép chật cứng ở giữa.

Sự chật chội này khiến Vương Nguyên có chút khó chịu, nhưng nhìn đến tài xế mặt sắc ở trên lại chột dạ không muốn lên, đúng lúc này Vương Tuấn Khải hơi nghiên người về phía cậu cố tình cho cậu thêm chút không gian, ngược lại Vương Nguyên lại ngồi càng áp sát vào vị trí tim đập của Vương Tuấn Khải, nghe nó thình thịch nhảy đều, khuôn mặt tự nhiên bắt đầu nóng.

Có lẽ do Vương Tuấn Khải chăm luyện vũ đạo nên cơ bắp trên người tương đối rắn chắc chỉ vì gầy mà thoáng nhìn qua có chút nhược. Trước giờ Vương Nguyên luôn cho rằng Vương Tuấn Khải là bạch kiểm công tử, không ngờ tới bây giờ những chỗ mà lưng Vương Nguyên đang chạm phải đều toàn là cơ bắp.

Vương Nguyên xấu hổ, cố xua đi mấy hỉnh ảnh quỷ dị đang hiện lên trong đầu, gượng cười nói:"Không ngờ anh lại là người có gia thế khủng đấy Dịch Dương Thiên Tỉ."

Dịch học trưởng thản nhiên:"Cậu còn không biết có một minh tinh tên Karry cơ mà, nên chuyện này đâu có gì mà lạ."

Lưu Chí Hoành nhấp nhỏm không yên, bối rối hình bàn tay thong dong của Dịch học trưởng đang đặt ở eo mình mà không dám động đậy, biểu tình cậu ta hơi ngơ ngẩn, không biết là do bàn tay ăn đậu hủ chuyên nghiệp này hay là do đang nhớ lại từng bước của sự tình.

[Fanfic KaiYuan] IDOL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ