«21»

169 21 0
                                    

Tám giờ tối thì Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải đưa về nhà, bởi vì nhà Vương Tuấn Khải cũng gần đấy - chung cư Hydra.

BMW X4 đỗ lại ở con ngõ nhỏ vắng vẻ, nhưng vì thói quen Vương Tuấn Khải vẫn đeo kín râm trùm áo khoác kín mít.

Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi:"Anh trang bị kỹ như thế làm gì? Cũng đâu có xuống xe?"

Vương Tuấn Khải nhếch nhếch chân mày:"Ai bảo cậu là không?" - Sau đó hai tay hai bên giơ lên hai túi đồ.

Vương Nguyên há hốc, hắn, hắn mua tôm hùm nhỏ gói về lúc nào vậy chứ?

Cho dù mới ăn xong nhưng hai má của Vương Nguyên vẫn không khỏi hưng phấn đỏ hây hây. Tuy nhiên, cậu vẫn còn cái gọi là tiết tháo cho nên cậu kiên quyết từ chối:"Nhưng tôi không cho phép anh vào!"

Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời:"Không vào không được. Nếu ba mẹ cậu chưa biết tôi là bạn cùng bàn của cậu thì không vào không sao. Giờ biết rồi đương nhiên phải chào hỏi qua chứ?"

Nhắc đến, Vương Nguyên lại muốn nổi giận:"Còn chưa xử lý anh. Sao anh lại bảo đó là báo cáo công việc chứ? Kết cục toàn Trùng Khánh, à không, toàn Trung Quốc đều biết tôi là bạn cùng bàn của anh!"

Vương Nguyên còn thầm phỉ nhổ trong lòng, anh có biết anh là con nhà người ta trong miệng của mẹ tôi không hả? Bà mà biết rồi sẽ không ngừng đem tôi ra so sánh cùng anh!! Có biết không!!!

Hắn chỉ cười cầu hòa:"Thì bây giờ tôi đền cho cậu tôm hùm nhỏ nè, 3kg lận đó. Còn có cả kem và xúc xích nữa!"

"Thật ... Thật không?" - Quả nhiên cậu nghe thấy liền động tâm, lấp bấp.

Vương Tuấn Khải rất không phúc hậu đưa túi tôm hùm nhỏ ngang mũi Vương Nguyên, còn dịch qua dịch lại:"Thế nào? Mời tôi một ly nước chứ?"

Vương Nguyên cuối mặt như suy nghĩ, xong rồi ngẩng đầu, mở cửa xe leo xuống. Vương Tuấn Khải thấy cậu đồng ý rồi nên cũng leo xuống theo, ai ngờ vừa đưa chân ra ngoài cửa xe đã rầm cái đóng lại, cũng may mà hắn rụt cái chân lại kịp, nếu không thì thảm.

Vương Nguyên chu mỏ, tức giận mắng:"Đừng có mà lấy đồ ăn dụ dỗ tôi!"

Vương Tuấn Khải phản ứng rất nhanh, hắn mở cửa xe leo xuống ngay, nhưng lúc xuống hắn lại thấy Vương Nguyên không những không bỏ đi mà còn đứng ngây ra như trời trồng.

Nhìn theo ánh mắt cậu, hắn vui vẻ cười, người hơi gập xuống, hô to:"Cháu chào cô chú ạ!"

Và kết cục là hiện tại, Vương Tuấn Khải đang ngay ngắn ngồi trên sofa nhà Vương Nguyên.

Mẹ Vương từ trong bếp mang ra hai cốc nước ép cà rốt đặt trên bàn, đẩy một ly sang cho hắn:"Con uống đi Tiểu Khải!"

Vương Tuấn Khải rất vui vẻ, cười đặc biệt tươi, rất ngoan ngoãn nói:"Con cảm ơn cô chú!"

Ba Vương thì uống trà, nhìn thấy đứa nhỏ này thật là thuận mắt rồi nhìn sang cái mặt cau có của con mình thì nhăn trán một cái, rốt cuộc quyết định chọn nhìn Vương Tuấn Khải. Ông nói:"Cảm ơn con mới đúng, đưa thằng bé đi ăn rồi còn mua về cho cô chú nữa. Sau này con không được khách sáo như vậy. Đều là người nhà cả rồi!"

Vương Nguyên biểu môi, liếc mắt một cái:"Ai người nhà với anh ta chứ?"

Mẹ Vương kín đáo nhéo nhẹ khuỷu tay cậu:"Nói bậy cái gì vậy? Người ta là thần tượng đó, chịu làm bạn với một đứa tính khí thất thường như con đã là tốt lắm rồi!"

Vương Tuấn Khải liền khách sáo đáp:"Đâu có, đâu có. Vương Nguyên giúp con rất nhiều trong lớp. Cô chú cũng biết con học không tốt lắm nên vẫn là ở lại một năm, kiến thức cái gì cũng không rõ. May mà nhờ có Vương Nguyên ạ!"

Vương Nguyên nghe đến kỳ lạ lập tức đá đá chân hắn, thì thầm:"Anh đùa tôi à?"

Mà mẹ Vương thì kinh ngạc hỏi:"Thật à?"

Kể cả ba Vương cũng không giấu nổi sự hoài nghi.

Cả hai cùng nhìn Vương Tuấn Khải chờ xác nhận, hắn gật đầu, vô cùng chắc chắn.

Nhờ vào cái gật đầu này, không khí trong nhà vui vẻ lên hẳn.

Khoảng nửa giờ sau đó Vương Tuấn Khải ra về. Đến lúc bước lên xe, hắn nhìn thấy phía xa xa có cái gì đó sáng loáng lên. Nghi ngờ là đèn flash nên hắn nhanh chóng chụp mũ áo khoác lên rồi leo lên xe ngay.

Mã Tuấn cũng nhận ra điều bất thường mới cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng ngoài màn đêm dày đặc thì không còn gì nữa.

Vương Tuấn Khải cũng trấn an anh:"Anh đừng lo lắng, chắc là em nhìn nhầm thôi. Với cả nếu có paparazi thật thì họ cũng sẽ không tung được tin tức gì giật gân đâu!"

Mã Tuấn thở phào một cái, nếu chuyện này lộ ra Vương Tuấn Khải sẽ mang tiếng không tôn trọng đạo diễn và nhà đài QQ Music, mà không tôn trọng chính là tự chặt đường sống của mình.

Buổi tối hôm đó trở về , Dịch lão sư vẫn đến chỗ hắn giúp hắn luyện nhảy.

Luyện một hơi đến tận nửa đêm, Dịch Dương Thiên Tỉ mới cho hắn nghỉ, coi như là tạm thời hoàn thành tất cả các bài nhảy trong concert sắp tới.

Sau khi Thiên Tỉ ra về hắn lại một mình luyện lại một lần nữa rồi thõa mãn đi tắm. Lúc tắm ra, hắn theo thói quen nhìn vào điện thoại, thì phát hiện có một tin nhắn gửi đến từ [Nguyên Ca].

[Nguyên Ca]: Dù gì cũng cảm ơn bữa tối của anh!

Tin nhắn gửi đến từ lúc chín giờ tối, hắn định bụng trả lời cậu nhưng nhìn đồng hồ treo tường hiển thị một rưỡi sáng lại thôi.

Thả điện thoại trở về giường hắn cũng nằm xuống, tay vắt lên trán tươi đẹp mỉm cười:"Ngày nào cũng như vậy thật tốt!"

Và rồi mệt nhừ chìm dần vào giấc ngủ muộn.

.

[Reeng]

[Cạnh]

[Ầm]

"A ui!!!"

Vương Nguyên ầm ĩ kêu gào, hôm nay lại lọt xuống giường nữa.

Vương Nguyên chẳng thèm ngồi dậy, tay vắt lên trán, chớp mắt lại muốn ngủ trở lại.

Đúng lúc ngoài cửa kêu một tiếng lớn tiếp theo là tiếng mẹ Vương:"8h sáng rồi!"

Vương Nguyên nghe xong giật mình bật dậy, thôi tiêu bài kiểm tra sáng. Thế là cậu vội vã như con thoi nhỏ lắc lư trong phòng rồi ôm cặp vèo ra cửa, chộp theo bánh mì ba Vương làm rồi vừa ăn vừa la vừa chạy:"Ba mẹ con đi học nha!"

Lúc vừa chạy ra khỏi cửa nhà, Vương Nguyên chợt phát hiện chỗ lùm cây đối diện lóe một tia sáng bé xíu. Nhưng cậu lại không nghĩ quá nhiều, vội vàng chạy như bay.

[Fanfic KaiYuan] IDOL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ